1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ chẳng rõ nữa thật khó khăn khi phải đưa ra lựa chọn .Dê nhìn tôi mắt ướt lấm lem không ngừng trào ra nước mắt

-bà ta là mẹ tớ ,cuối cùng thì tớ chẳng bỏ lại bà ta được dẫu có.. cậu..

Nói đến đây Dê quay lưng lại. tôi đành chỉ bất lực mà đối mắt với tấm lưng của cậu bây giờ tôi thấy rất tồi tệ .

-ngày nào cậu còn ở đó trái tim cũng sẽ héo khô như bông hoa bị phớt lờ thôi !

-một chút nán lại cũng chỉ khiến cậu khổ sở hơn .Tôi lẩm bẩm

Dê chẳng đáp lại rồi chạy  vụt đi chạy mãi đến khi tôi chẳng còn thấy bóng người đâu .Tôi thẫn thờ đứng đó nghĩ lại chuyện xãy ra với cậu tim tôi bị thắt lại.

Chiều nay ngoại tôi lén đưa tôi ít tiền nhàu nát nhờ mua một bao thuốc lá

-có ai hỏi thì bảo mua cho bác mày đừng nhắc đến tao và thừa tiền thì giữ lấy.Bà trừng mắt nhìn tôi rồi quay vào nhà

con đường mà tôi đi để đến tạp hóa sẽ có thể ghé ngang nhà dê -người bạn thân của tôi .Lúc đó tôi chỉ dự tính nói vài ba câu xong rời đi chỉ là trên cổ cậu ấy tôi hoảng sợ nhìn dê

-có chuyện gì vậy !? Tôi căng thẳng , đầu ong ong khi tưởng tượng vết bầm tím ấy xuất hiện ra sao

Dê ra dấu im lặng rồi kéo tay tôi chạy ra đồng ,tay cậu nắm chặt đến độ hằn một màu đỏ ,tôi vùng vẫy muốn dê dừng lại để giải thích tại sao cậu không nói ở đó ?!

-tớ không muốn bà ta nhìn thấy cậu hay là cậu nhìn thấy vậy nhỉ ..Dê dừng lại chầm chậm lại gần tôi đối mắt với nhau

-có lẽ là cả hai nhưng mà này rốt cuộc cái này là sao hả?! Tôi tức giận và gặng hỏi về vết bấm tím kinh khủng đó thật sự là mặt tôi đã tái xanh rồi ..có phải là điều tôi đang nghĩ đến không..

-hôm nay tớ làm vỡ một cái chén sứ một cái chén có cả cơm lẫn  thịt ,tớ đã lén ăn nó.Mẹ tớ đã phát điên lên khi nhìn thấy chúng những mảnh vỡ ấy vương vãi trộn lẫn đồ ăn ..và bà ta lao đến bóp chặt cổ tớ nhưng không hiểu sao bà ta đột nhiên dừng lại và rồi đi vào phòng...
Tôi ôm lấy cơ thể yếu ớt ấy vỗ nhẹ đều đều lưng của Dê,trong lòng gợn sóng khó tả

-chân tay cậu có bị thương do mảnh sứ không? Tớ ước gì chuyện đó chưa từng xảy ra và mẹ cậu không ở nhà .Hẳn là điều ước chỉ khiến ta có thêm hy vọng

-có, tớ đau lắm .Dê lặng lẳng trên vai tôi người buông thõng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro