Hạnh phúc hay ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lá bay đi vì gió...

Hay lá đã chẳng cần cây......

... .................................. ....














.....tình yêu.....sau những yêu thương sẽ là những đau thương...

.......................









...........

1 năm sau....

_Hy.....mình chia tay đi em...

Nghe như sét đánh bên tai...thần kinh như ngưng trệ...trái tim ngừng đập..Hóa đá...
Tất cả...là thế nào đây?.... Ai đó nói cho tôi biết đi... Làm ơn...

_Tại ..sao?

_Anh yêu người khác rồi...

« _ Linh Hy à! Yêu mình anh thôi nhé! Anh củng sẽ yêu duy nhất mình em trên đời này.... Nào ..hứa với anh...

.
.
.
.
.

_ Nhỡ một ngày anh hết yêu em thì sao?
_ Sẽ không...mãi mãi chỉ yêu mình em..
.
.
.
.
.
.

_ Em ngốc thế! Chảy máu tay rồi này...đưa dao cho anh...từ nay để anh làm cơm trưa mang đi cho em...
_ Ngốc vậy sao còn yêu?
_ Vì em ngốc anh mới yêu...ngốc ạ!
_ Già mồm...chỉ được cái giỏi nịnh..
_ Là đàn ông phải biết nịnh vợ..
_ Ai vợ anh...?
_ Em đó...


Đã từng...yêu sâu đậm..
Đến nỗi bên nhau trở thành thói quen không thể bỏ được..
Tình cảm là thứ con người không thể nắm giữ, không thể áp đặt, không thể khống chế. Nó như loại axit lặng lẽ ăn mòn con người ta...nhưng lại có vị ngọt ngào như bơ sữa..Làm bất cứ ai củng không thể dứt ra được..
Cho đến phút cuối...vẫn cảm thấy luyến tiếc nhiều hơn tổn thương... »



_ Nói đi...anh...chỉ đang đùa...phải không?... Anh nói đi...Cho em biết đi..


Nước mắt thấm đẫm con tim lạnh giá... Lạnh càng thêm lạnh...


_ Em chưa nghe rõ sao? Đừng níu kéo nữa...

Ngày hôm đó...anh quay đi trong nắng vàng hoàng hôn trầm lặng...
Màu nắng yêu thích của em...từng là ấm áp là yêu thương...cớ sao lúc ấy lại nhạt nhòa hư không.....

Bóng lưng anh khuất dần trong một con hẻm nhỏ...không một lần quay đầu lại..và có lẽ sẽ không bao giờ...

Em bật khóc nhìn bóng anh dần xa...đôi tay run rẩy cố với tới anh...nhưng không được...lấy danh phận gì đây...Em bất lực...lặng nhìn bản thân đang thành ra cái loại đáng thương gì rồi....

Cuối con đường anh đi trãi đầy hoa nắng...
Sao vùng trời của em lại lạnh lẽo đến đau lòng.....

......... ............................... .......

_ Hy à! Phong Hy có người yêu mới đó...

_ tớ biết rồi...

_ Không định.....

_ bọn tớ chia tay rồi...thôi tớ đi trước đây...

_Này Hy nghe tớ nói đã...Phong Hy sắp đi Mỹ rồi đó...

Đi Mỹ sao? Anh ấy đi thật à? Có quay về không?
Ngàn câu hỏi hiện lên trong ý thức nhưng ngoài miệng chỉ buông ra một câu lạnh lùng...

_ Có liên quan gì sao?


......



Vội quay gót đi dấu giọt lệ đang trực rơi xuống, viền mắt em đỏ hoe khi nghe những gì bạn thân vừa nói...

Đau khổ là đây sao?

Đã từng nghe đến nhưng giờ mới được trải nghiệm...thú vị đúng không anh...Nước mắt em có thể giữ lại...nhưng tổn thương này làm sao chấp vá...cứ ngỡ hạnh phúc sẽ dài lâu như lời anh hẹn ước...trớ trêu thay cuộc sống có mấy người thực hiện được đâu anh...

Yêu thương lâu như vậy...nói buông là buông được sao?....


...... ...................................... .........

Ngày anh bước chân ra phi trường em dường như đã gục ngã....

Đứng một góc khuất nhìn bước chân anh, một người từng là tất cả lại nhẫn tâm đến như vậy ....

Trách ai đây...là trách em không tốt hay trách anh phụ bạc...còn ý nghĩa gì sao....Đến cuối cùng anh vẫn chọn con đường riêng của mình...mà nơi đó không có em....

Ở một phương trời nào đó anh sẽ sống tốt chứ...rồi anh có quay về không?....phương trời ấy lạnh lẽo hay ấm nóng... Có yêu thương hay toàn những đau thương.....

Có lẽ....
Phương trời này vẫn lặng lẽ chờ đợi anh quay về...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.......... ................................ ...........

Năm tháng cứ thế trôi qua. Một khoảng thời gian không quá dài củng chưa hẳn là ngắn....
Đã quên anh sao?... Nếu có thì sao mà không thì thế nào?... Còn quan trọng?
..
..
Nơi đất khách quê người anh có một lần nghĩ về tôi không? Có một lần nhớ đến tôi không?...
..
..
Câu trả lời có lẽ mãi mãi tôi sẽ không bao giờ có được...

..
..
Anh nhẫn tâm chấm dứt tất cả chỉ bằng một câu nói...« anh yêu người mới rồi»...rồi lạnh lùng anh cất bước...xem tất cả như chưa từng xảy ra..chưa một lần nghĩ đến cảm nhận của đối phương như thế nào...anh quá ít kỉ...
Đúng...anh là đồ ít kỉ.....
..
..
..
..
Chờ đợi trong năm năm. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, cứ mãi gốc nghếch chờ đợi một người đến một tin tức còn không có. Lắm khi yếu đuối muốn buông xuôi tất cả, bỏ mặc tất cả chỉ để đi tìm một con người chưa chắc gì đã nhớ đến sự hiện diện của tôi..
Anh đã quên hay thực sự chưa từng nhớ..
.
.
.
Đông đến rồi đi. Tôi lại nhận lấy biết bao nhiêu đau khổ bao nhiêu tổn thương.. Nước mắt rơi không biết nhiêu lần...nên nói thế nào cho đúng đây.... Những đêm lạnh chỉ muốn được vòng tay người nào đó sưởi ấm..chỉ muốn nghe tiếng thở ấm của người nào đó bên tai...chỉ vậy thôi mà khó có thể có được....Năm mùa đông, năm vết cắt gỉ máu con tim...không còn đau nữa rồi..đóng băng rồi đấy...anh hài lòng chưa?....
..
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro