Lá Diêu Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
      Mợ ngồi lặng yên trên chiếc phản nhỏ đầu hè, mắt mơ hồ, khẽ nhìn ra vườn cây, thỉnh thoảng đáy mắt lại dâng lên vài đợt xao động bất thường. Họ bảo mợ có đôi mắt rất đẹp nhưng buồn đến lạ kì, tựa như hồ nước thăm thẳm vô trùng, khiến người ta như u sầu, như não lòng. Mợ nghe không hiểu, nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ để lại một khoảng im lặng mịt mù. Cái ngột ngạt của nắng cháy ngày hè khiến mợ khó chịu, nhưng mợ không vào trong. Mợ muốn đợi cậu về, về với mợ, về với một trái tim vẹn toàn. Nhưng chỉ sợ mợ không đợi được tới ngày đó.
     Chuyện mợ thương cậu thật lòng, cả làng nhỏ này ai cũng biết, vậy mà chỉ có một người vô tâm chẳng hay. Cậu cứ dửng dưng như chẳng phải chuyện của mình. Ngày đó, mợ giận cậu ghê gớm, giận cậu ngó lơ tình cảm của mợ. thế là tự nhủ lòng không thích người ta nữa, mà quái nào lại càng si mê. Phải rồi, mợ thích cậu lâu lắm, chẳng dứt ra được, từ cái thời còn cởi chuông tắm mưa cơ, thích nhiều nhiều lắm. Ấy vậy mà lúc cậu ngỏ ý cưới mợ, mợ lại mông lung khinh khủng, chẳng biết thế nào, vui thì có nhưng lại lo lo.
         Ngày mợ lên xe về nhà cậu, mợ cứ thừ người ra cả ngày, cong cậu chỉ lẳng lạng ngồi cạnh, chẳng nói chẳng rằng, thế là thành vợ chồng. Tính mợ vốn hoạt náo hay cười lại pha chút bốc đồng, khó chiều nhưng từ ngày theo cậu, mợ chẳng bao giờ như thế, chỉ học theo cậu cái lặng hinh đến điên người, tư vị khi xưa cũng phai dần. Đã vãn đi nụ cười ríu rít của mợ, vãn đi nhịp chân sáo nhỏ nhắn lén đi theo cậu. Mợ giờ mang vẻ buồn tựa như cái hắt hiu, nỉ non của nắng chiều cuối ngày. Đẹp nhưng lẻ loi đến tột cùng.
‘’ Sao mợ không vào nhà? ’’
Cậu mới ngoài vườn vào, tay khẽ cầm vài cái lá nhỏ, mùi nắng đượm như phảng phất xung quanh. Mợ thoảng ngẩn người:
‘’ Mợ ngồi hóng mát sẳn tiện đợi cậu về! ‘’
Mợ ngước mắt lên, thoáng nhìn cậu, chỉ thấy mi tâm cậu cau lại:
‘’ Nắng như vầy mợ ra đây hóng mát?’’
Bị cậu hỏi ngược lại, mợ lúng túng cuối gằm mặt xuống, hai tay nhỏ như ngó sen khẽ xoa vào nhau, the thẻ đáp nhỏ, không biết cậu có nghe không: ‘’À vâng! ‘’
   Lúc mợ ngước mắt lên, đã thấy người ta đi một quãng xa, chân nhỏ thấy thế liền nhỏ nhẹ theo sau. Đôi mắt buồn khẽ nhắm lại ai oán, trách cậu vô tình. Mợ biết cậu ra vườn tìm lá. Thứ lá mà chẳng biết dáng hình thế nào, chỉ nghe gọi là Diêu Bông. Vậy mà cậu cứ mải miết tìm, chẳng thấy đâu.
    Năm ấy là vào năm cậu 12 tuổi, cái tuổi mà có những rung động nhất thời nhưng đầy mãnh liệt. mợ thích cậu cũng vào cái nhất thời bồng bột ấy, chả biết vì sao, cứ thích thôi. Mợ còn nhớ, cậu ngô nghê lắm, cứ ngốc nghếch thế nào nhưng cậu được đi tỉnh học còn mợ phải ở nhà. Dạo đó phải nói buồn kinh khủng, mợ làm gì cũng thui thủi một mình, mợ nhớ cậu ghê gớm, chỉ mong cậu về sớm tý là mợ cười tí tởn. Thầy bu thấy thế mới mắng yêu: “Con gái ta sắp lấy chồng được rồi bu nó ạ!”. Mợ nghe vậy, chỉ thẹn thùn quay đi, lấy ai chứ, mợ chỉ lấy cậu thôi.
     Mợ thường cậu lắm, mấy ngày cậu về, suốt ngày hớn hở chạy qua tìm cậu. Khi thì dúi cậu bịch bánh, khi thì mấy viên kẹo nhỏ nhưng quý với mợ. tâm tư lúc đó chỉ đơn thuần thế thôi. Mợ cứ thế hi vọng, hi vọng cậu cũng thích mợ. nhưng một ngày, hai ngày, nhóc con ngây thơ khi ấy cuối cùng cũng nhận ra tâm tình người ta không đặt nơi mình.

Mợ buồn. Một hôm, mợ thỏ thẻ hỏi cậu:
“Này , cậu thích ai rồi à?”
Cậu khẽ khàng ngước nhìn mợ, đáy mắt mang vẻ mông lung thăm thẳm nhưng thoáng chốc lại chắc chắn nói rằng:
“ừm!”
    Rồi cậu kể mợ nghe về người con gái ấy. Cậu bảo chị rất đẹp. Mái tóc dài thắc đáy lưng ong, mặc chiếc váy đen may bằng lụa Đình Bảng, buông trùng xuống bắp chân trắng noãn, kiểu cửa võng của mái đình làng, hình như khoảng độ 20. Cậu còn kể mợ nghe nhiều nữa nhưng mợ nghe chẳng lọt tai. Tâm tư chỉ xoay quanh “cậu không thích mợ”. Mợ thừ người ra, mặt cậu huyên náo, rồi lẳng lặng bỏ về.
     Hôm sau, mợ không qua nhà cậu nữa, nhưng vẫn lén lút xem cậu làm gì. Cậu đi ra đồng với chị. Mợ giận cậu lắm. Cậu vừa về tới ngõ, mợ chặn lại liền, thét lớn:
“Cậu làm gì vậy hả?”
“Tao tìm lá Diêu Bông, chị bảo: “đứa nào tìm được lá Diêu Bông/ Từ nay ta gọi là chồng.
Mợ nín thin, xoay người bỏ chạy, mợ mặc xác cậu.
Thoáng đưa mắt ra ngoài ruộng, mợ trông cậu ngồi đó. Bóng dáng nhỏ lui cui dưới mấy gốc rạ đã gặt, mặc cho cai nắng như thiêu trên đầu. mợ tủi lắm, tay nhỏ khẽ xiết chặt vào nhau, dùn dằn đứng dậy chạy ra chỗ cậu, bắt chước dàng người, cũng lui cui tìm kiếm.
Cậu ngước lên:
“Mày làm gì đấy?”
Cúi gằm mặt, mợ chẳng buồn để ý, cứ loay hoay tìm mãi, ê a một lúc sau mới trả lời:
“Tôi tìm lá giúp cậu!”
   Đúng là mợ giận cậu, nhưng lại thương nhiều hơn, cái thương nhỉnh hơn chút chút, nên mợ mới giúp cậu, chứ đừng hòng nhá. Chỉ có mợ mới lấy được cậu thôi. Hứ! Hôm đó mợ tìm cho cậu một đống lá, nhưng toàn lá xấu cả, lá đẹp mợ cất để dành, mợ sợ nó tên là Diêu Bông, mợ sợ người ta cướp cậu của mợ đi mất, nếu vậy mợ buồn chết mất.
    Nhưng thế, mợ cũng chẳng vui nổi, vì cậu buồn, cậu không tìm thấy lá. Cậu bảo chị lắc đầu. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu tiếp tục tìm, mự vẫn lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ. Tìm lá hộ cậu thì ít mà ngắm cậu thì nhiều. người đâu mà đẹp trai thế chứ lị.
   Mùa đông năm đó, tràn về đợt rét lớn, cậu đi tìm chị, mợ thui thủi theo sau. Một lớn, hai nhỏ cứ cứ líu díu dắt nhau đi, băng qua cậy cầu nhỏ, chị ngồi xuống, chân khẽ vờn, nín thin chẳng nói gì, chỉ có đôi mắt tha thiết nhìn nắng vãn bên kia sông. Mợ biết ánh mắt ấy, nó hệt như khi mợ nhìn cậu. Có gì đó yêu thương lắm, đong đầy lắm. Và mợ cũng biết ánh mắt ấy không đặt nơi cậu…
   Kể từ dạo ấy, cậu ít ra đồn tìm lá, thỉnh thoảng lại trầm ngâm nhìn nắng vãn. Dạo đó mợ hay tin chị lấy chồng, nghe bảo là lọt vào mắt xanh của ông quan tỉnh lị nào đó, rồi theo về làm lẽ, nghe bảo hôm đó cậu đã gặp chị, kể về Diêu Bông, nhưng đáp lại chỉ khẽ một nụ cười, nghe bảo hôm đó đã có một mối tình tan vỡ. Nắm lá nhỏ mợ giấu hôm nào, hoá ra cũng héo rồi….
Và cũng dạo đó, mợ lấy cậu. Tưởng chừng là hạn phúc nhưng lại chẳng vẹn toàn. Cậu rất ít khi nhìn mợ nhưng mợ nhớ có một lần, cậu bảo cách mợ trông nắng rất giống chị. Mợ chẳng nói gì, chỉ cúi gằm mặt, dạ nhỏ. Chẳng trách người vô tình, chỉ trách bản thân không đủ quan trọng. mợ còn nhớ một hôm, cậu nói với mợ rất nhiều, cậu nói mợ đợi cậu, đợi cậu đem trái tim nguyên vẹn trở về. Rồi,…rồi, cậu bỏ đi, bỏ lại mợ ngây ngốc đợi cậu. Ừ, mợ sẽ đợi cậu mà, ừ mợ đợi cậu cũng vẹn một kiếp người rồi, một kiếp người….
“Sao mợ không vào nhà?”
Tiếng thím Trần vang lên thoáng làm mợ giật mình, mợ khẽ đáp:
“Thím vào trước đi, con ngồi đây thêm chập nữa rồi vào”
Mợ nghe thấy tiếng thím thở dài, nghe gia nhân trong nhà thì thầm to nhỏ. Họ bảo rằng cậu không về nữa, cậu đi tìm chị, bảo rằng chị làm lẽ, cậu xót người nên tìm cách chuộc lại, còn bảo mợ đừng đợi nữa, mợ nghe nhưng mợ vờ vịt, mợ tin cậu sẽ chở về, mợ sẽ đợi cậu mà, rồi cậu sẽ về thôi.
Nắng. Mợ nghe thoáng đâu đây mùi nắng nhẹ, dịu dàng, thoảng từ ngoài cổng nương vào.
Mợ khẽ chớp mi mắt nặng chĩu, nước mắt không kìm được trào ra. Lâu lắm rồi mợ mới khóc, kể từ lúc lấy cậu, mợ lúc nào cũng nín nhịn, cũng kìm nén. Đã lâu lắm rồi….
“Tôi về với mợ rồi đây! Xin mợ đừng khóc!”
Mợ ngước mắt, nước mắt cứ vậy mà rơi lã chã. Thấy cậu, mợ khóc càng hăng. Cậu lại nói rất nhiều, nhưng mợ chẳng nghe lọt tai chữ nào, mợ ngốc thật, hệt như cái hôm cậu bảo cậu thích người ta, hệt như hôm đó. Chỉ có điều, giờ cậu đã về với mợ rồi. cuối cùng mợ cũng đợi được cậu rồi.
“Diêu Bông hời….
Ới Diêu Bông…..!”
[HOÀN-thaonhi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro