Chương 3: Thật thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu ló lên những tia sáng chiếu vào ô cửa sổ xuyên qua tấm rèm cửa. Lúc đó tiếng điện thoại vang lên: con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình.... Đó là tiếng chuông điện thoại của Nhi, cô vồ tới điện thoại nhấc máy một giọng nói rất quen thuộc vang lên :

- Cậu đang ở đâu vậy hả Nhi, cậu biết mình tìm cậu suốt đêm qua không hả. Anh Thiên vì lo cho cậu mà tìm cậu suốt cả buổi. RỐT CUỘC CẬU ĐANG Ở ĐÂU NHI.....! " giọng nói đó chính là giọng của Uyên cô hét vào máy muốn làm thủng màng nhĩ của Nhi. 'Còn tên Thiên kia mình giới thiệu thêm đó là thanh mai trúc mã của Nhi hai người cùng nhau lớn lên rất thân thiết với nhau'"

Nhi bật dậy vì giật mình khi nghe tiếng hét của Uyên. Cô ngáp hơi dài rồi nói mơ màng :

- Mình đang ở câu lạc bộ ban đêm, mình mướn phòng ở đây và hiện tại bây giờ mình đang ở đây. Hai người đừng lo lắng qua mình sẽ về liền đây." Nhi nói dứt lời xong cô cúp máy"

Cô bắt đầu tỉnh hơn một chút cô xoay qua bên trái, cô thấy một người đàn ông đang nằm kế bên cô. Cô quay sang nhìn lại cơ thể mình cô thấy không còn áo trên người mình nữa, cô ngạc nhiên rồi la lên :

-AAA... TÊN BIẾN THÁI

Người đàn ông kế bên chợt tỉnh bởi tiếng hét của cô, anh ta nhìn cô rồi cười. Cô thấy anh ta cười như vậy rồi cô chỉ vào mặt anh ta rồi quát lớn :

- Anh cười gì chứ. Tên biến thái nhà anh sao lại ở trong phòng tôi? Anh, đã làm gì tôi hả. "cô vừa nói vừa ném gối vào hắn ta khuôn mặt lúc đó của cô rất hoang mang và tức giận"

Hắn ta thì ngồi dậy bình thản chụp lại cái gối của cô rồi nói :

- Cô không nhớ đêm qua cô đã làm gì sao? Cô còn nói tôi là đàn ông của cô nữa là đằng khác. "hắn ta nói như đang ghẹo cô"

Nhi đỏ mặt cúi xuống rồi suy nghĩ : - Chết! Hình như đêm qua mình uống say quá nên giờ thành như vậy. Nhưng uống say thì thôi sao lại làm chuyện này chứ... Nhi ơi là Nhi, mày điên rồi.

Nhi suy nghĩ xong rồi ngước lên đối chấp với anh:

- Nếu anh thấy tôi say, tại sao không ngăn cản tôi?

Anh đứng dậy quấn khăn rồi nói :

- Vậy là em nhớ ra rồi hả, mèo hoang nhỏ? "anh ta nói giọng rất đểu nhưng thực tế hắn muốn trêu chọc cô"

Cô nghe vậy rồi nhanh chóng trả lời :

- Ai... là mèo hoang nhỏ chứ! Tại sao anh không ngăn cản tôi?

Anh ta đáp ngay:

- Không phải em nói tôi là đàn ông của em sao! " anh ta đi tới chỗ cô nâng cầm cô rồi nói "

Nhi hất tay anh ta ra rồi nói thẳng :

- Tôi đang hỏi anh đó, anh đừng có giỡn với tôi. "Nhi tức giận nói"

Hắn ta ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên có người tức giận quát anh. Anh suy nghĩ trong đầu : - Khi cô ấy tức giận đúng là dễ thương thiệt, mình thật muốn trêu cô ta một lần nữa.

Nhưng hiện tại bây giờ anh cảm thấy không thể trêu Nhi giận lần nữa anh nghiêm túc nói :

- Hôm qua, chính em là người chiếm tiện nghi của tôi trước giờ em định đổ lỗi cho tôi sao? Em gan lắm rồi đó

Cô nghe thấy vậy rồi tức giận nói không lên lời chỉ nói được chữ

- Anh... Anh...

Cô tức giận chạy vào phòng tắm, sửa soạn lại trang phục của mình cô mặc nó vào đi vội ra khỏi phòng tắm lấy cái túi xách rồi đi ra khỏi phòng. Bước tới cửa cô bị ngăn chặn lại một câu nói :

- Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao. Đêm qua em làm tôi như thế này...!!!

Cô quay lại tức giận nói :

- Chứ bây giờ anh muốn sao tiền hay thứ gì? "trong giọng nói đó có pha sự xấu hổ và tức giận đến tột độ"

Anh ta thấy vậy cười nhếch môi rồi nói :

- Tôi không cần tiền của em, thứ mà tôi muốn chỉ có em. Thôi... tôi vào thẳng vấn đề, TÔI MUỐN EM TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÔI.

Nói xong câu đó cô ngạc nhiên quát lớn :

- Anh bị điên à!! Tôi không có thời gian đôi co với anh. Nếu như anh không cần thứ gì thì thôi nếu anh diy nghĩ ra được rồi hay tìm tôi.

Nói xong cô mở cửa chạy nhanh y như bị rượt đuổi. Còn trong căn phòng bây giờ chỉ có một mùi thú vị của hắn ta. Hắn ta kêu người trợ lí của mình vào rồi nói :

- Anh, mau điều tra thông tin về cô gái đó, ngay trong ngày hôm nay bắt buộc phải có thông tin. "anh ta vừa nói vừa cười nhẹ ra lệnh cho trợ lí mình"

Chúng ta giờ trở lại với Nhi, cô kêu taxi chạy về nhà mình đó chính là nhà của tập đoàn Phương Thị. Cô bước vào nhà đột nhiên có người chạy tới ôm chằm lấy cô. Người đó chính là Thiên 'tên thật là Kỳ Thiên cha mẹ mất sớm, còn nhỏ anh đã được cha mẹ Nhi nhận nuôi và giờ anh là tổng giám đốc của tập đoàn Phương Thị' Nhi thấy vậy ngạc nhiên đẩy anh ra rồi nói :

- Anh Thiên, anh đang làm gì vậy? "đó vốn dĩ là tính cách của nữ chính lạnh lùng"

Thiên cầm tay Nhi rồi hỏi tới tấp :

- Đêm qua, em đã đi đâu, em có sao không. Em biết mọi người đều lo lắng cho em lắm không???

Nhi thấy vẻ mặt lo lắng của Thiên như vậy cũng không ngạc nhiên lắm vì từ nhỏ anh đã chăm sóc cho Nhi lúc nào cũng lo lắng cho cô, đối với cô câu đó cũng quen thuộc cả rồi. Nhi nhìn xung quanh nhà mình thấy có Uyên và Thiên rồi cô bước tới cầu thang, cô đi với vẻ mặt vô tâm không quan tâm những thứ bên ngoài. Khi cô bước qua Thiên, anh nhìn thấy một dấu hôn trên cổ Nhi anh kéo mạnh tay Nhi rồi tra hỏi :

- Dấu hôn trên cổ em là sao? Đêm qua em thực sự đã đi đâu???

Nhi giật mình lấy tay che cổ cố tránh né câu hỏi của Thiên cô giả vờ như không nghe thấy rồi bước lên lầu. Mới bước tới một bậc cha cô đã lên tiếng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam