Hạnh Phúc lên nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi quay mặt vào chiếc piano và đánh lên bài nhạc trước kia. Một bài nhạc do tôi sáng tác để tặng Thiên Nhi nhưng bây giờ lại không cần nữa rồi. Tôi đàn mà trong lòng cứ đau nhói, vì chịu hết nổi nên tôi tức giận ấn mạnh bàn tay lên các phím đàn, tôi thở dốc rồi cúi thẳng mặt xuống nhìn các phím đàn. Tôi mỉm rồi cất bản nhạc phổ vào cặp sau đó đi thẳng ra ngoài sân. Tôi đứng dựa vào thân cây rồi nhắm mắt suy nghĩ. Thật nực cười khi một đại thiếu gia như tôi lại yếu đuối như một đứa con gái. Tôi cười đau khổ rồi ngồi bệt xuống đất. Đang ngồi suy ngẫm thì tôi nghe tiếng bước chân, tôi chán nản chẳng muốn ngước lên. Đột nhiên tiếng chân đó ngừng lại ngay trước mặt tôi. Giọng nói thánh thót như sơn ca vang lên:
      - Anh Vương Tử... Anh không sao chứ ạ?
  Tôi thở dài rồi quay lên nhìn. Là cô bé dưới khối tôi, tôi nhìn cô bé ấy rồi viết vào quyển sổ:
      -" Tôi không sao! Tìm tôi có chuyện gì?"
      - À, dạ....em chỉ tình cờ đi ngang thấy anh ngồi một mình nên nghĩ anh có chuyện buồn.
  Tôi không nhìn mà viết vào quyển sổ rồi đưa lên trước mặt cô bé ấy:
       -"Tôi không sao! Em mau về lớp đi. Tôi muốn được yên tĩnh."
      - V...Vâng, vậy em lên lớp trước. Chào anh ạ.
  Khi cô bé đó đi khuất thì tôi dựa lưng vào thân cây mà buồn bã. Tôi đã hy sinh để trở về vậy mà tại sao lại nhận lại sự đau đớn này. Lòng tôi tan vỡ, người tôi thương thì đang tay trong tay cùng một người con trai khác mà tôi lại không thể làm gì. Tôi đã làm gì sai để rồi nhận lại hậu quả vậy sao? Thật ngu ngốc. Quả thật rất ngu ngốc khi tôi lại liều mình đánh đổi đi giọng nói để về đây mà chịu đau khổ. Tôi ngồi một lúc rồi đứng dậy đi ra sau trường, đứng đằng sau trường, tôi ngắm vườn hoa của trường rồi đột nhiên, người phụ nữ đã cho tôi được sống lại xuất hiện. Bà ta nói:
      - Nhìn cậu bây giờ thật đáng thương, sống lại vì người mình yêu nhưng người mình yêu lại tay trong tay cùng người khác mà bỏ rơi mình. Ta thật sự thất vọng vì cậu đã chọn lầm người để yêu. Cậu thấy cậu chịu đựng vậy có đáng hay không? Cậu bé ngốc của ta, ta là người cho cậu sự sống thì cũng như là mẹ cậu, ta luôn quan sát cậu nhưng khi thấy cậu như vậy ta rất buồn lòng. Cũng không lâu nữa thì cậu cũng sẽ cùng ta đến một thế giới mới, nơi đó cậu sẽ không đau khổ như bây giờ. Ta cho cậu mượn lại giọng nói vì ta rất thương cậu và xem cậu như con trai mình. Hãy cố tận hưởng khoảng thời gian này nhé con của ta.
  Nói xong thì bà ấy cũng biến mất, đột nhiên tôi cảm nhận được một hơi ấm từ bà ấy, hơi ấm như mẹ của tôi. Tôi đưa tay sờ vào cổ mình rồi thử lên tiếng nhẹ:
      - A.........
  Quả thật giọng nói đã quay lại với tôi, trong lòng tôi tuy vui nhưng khi nghĩ đến chuyện của Thiên Nhi thì tôi lại thấy trống vắng đến lạ thường. Tôi đi từng bước về lớp, về đến cửa lớp thì lại thấy Thiên Nhi và Sinh Hy, khi họ thấy tôi thì liền chạy lại hỏi tôi:
- Vương Tử. Hồi nãy cậu đi đâu vậy? Làm bọn tớ lo lắm đấy.
- Tôi ở đâu không cần hai người quan tâm, bây giờ làm ơn tránh đường cho tôi vào. À! Còn nữa, hội trưởng à! Ban nãy có người thông báo đi họp mà cậu không đi sao?
- Vương.....Vương Tử? Cậu....cậu nói lại được rồi sao?
- Thì sao nào? Không thích? Tôi xin nói lại một lần nữa là đừng bao giờ làm phiền tôi không thì coi chừng cáu mạng của các người đó.
Tôi tức giận nói rồi định đi lại bàn học thì từ ngoài cửa lớp có một nhóm học sinh nam đi vào. Họ đều là con nhà quyền lực, giàu có và đẹp trai. Đó là nhóm bạn của tôi.
- Ê thằng Tử chết tiệt kia! Bữa giờ sao bỏ rơi bạn bè vậy mày?
- Bỏ rơi cái con khỉ! Tao nằm viện mà thấy thằng nào đến thăm đâu. Bạn bè kiểu vậy đó. Mốt đừng kêu tao bao đi chơi nha.
- Ấy thôi thôi đại ca. Tụi tao lỡ lời mà. Không có mày thì tụi tao biết sống sao.
- Mẹ kiếp! Im đi cho tao nhờ, tụi mình đi chơi. Tao hết hứng học rồi.
- Oh! Mày hỏi mẹ mày chưa mà mày lại cúp tiết vậy?
- Mày quên tao là học sinh danh dự à?
- À nhớ rồi nhớ rồi. Mau đi thôi. Mà Thiên Nhi và Sinh Hy đi chung không?
- Ừm, đi chứ.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro