Nắng tháng 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bước về phía anh
Nơi mà em thấy nắng mai
Nơi con tim em biết yên bình và mong thế thôi" (Có em chờ)

Như cách anh xuất hiện trong cuộc đời cô, anh đi thẳng vào trái tim thiếu nữ lần đầu yêu đương ấy một cách mạnh mẽ và độc đoán. Ở lại đó như thể tất cả phải như vậy và kiên quyết biến mọi thứ không thể thành có thể. Trừ việc cuối cùng, là ở bên cạnh cô mãi mãi.
Đầu hạ, Diệp An lặng lẽ ngồi trong thư viện đếm những dòng chữ trong cuốn sách chuyên ngành nhàm chán. Nắng hạ nhàn nhạt ngoài cửa sổ hay tiếng ve kêu râm ran không thể làm cho không gian trở nên có ý nghĩa hơn khi mà còn vài tiếng nữa là đến giờ thi mà trong đầu cô chỉ đọng lại một chút chữ của phần mục lục. Có thể trách ai được khi cả tuần trước cô tung tăng chạy chương trình trong cái nắng tháng 5 và nguyên tuần sau đó thì nằm li bì trong bệnh viện. Và khi biết rằng mình có lịch thi chiều nay, điều duy nhất có thể làm là nhét vội giáo trình cùng thẻ sinh viên vào túi và ngồi yên vị trong thư viện dù biết tất cả đều vô nghĩa.
"- Chỗ này chưa có ai ngồi chứ?" Giọng nam trầm ấm vang lên kéo Diệp An trở lại hiện thực. Lắc lắc đầu, thu gọn lại mọi thứ trên bàn để nhường chỗ cho bạn mới đến. Sau đó Diệp An lại trở về không gian của riêng mình, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề điểm thi đạt bao nhiêu sẽ qua môn.
"- Em nên chú trọng ôn chương cuối, vì 5 điểm bài tập đều ở chương đó!"
Bối rối quay sang bên cạnh, cảm giác y hệt lúc nhận ra chiều nay sẽ thi môn đầu tiên.
"Là anh?"
" Là tôi!"
"Sao anh lại ở đây?"
"Sao tôi lại không thể ở đây?"
"Thủ khoa của chúng ta cũng cần đến thư viện ôn thi sao?"
"Quan trọng là địa điểm đến có ai? Tôi nghĩ em nên tập trung vào ôn bài hơn là suy nghĩ sao tôi lại ở đây!"
Câu này có mấy chữ? Có phải nhiều hơn 10 đầu ngón tay không? Chưa bao giờ anh ta chịu nói nhiều từ trong một câu với cô như vậy.
"Này, đây là tài liệu ôn thi môn này.
Em cứ làm hết bài 2 của 5 đề này theo tài liệu, ít nhất em cũng sẽ được B môn này. Đưa giấy với bút đây, còn ngồi đó nhìn tôi sao? Em chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?"
Câu chuyện sau đó, tất nhiên là không có sau đó để còn suy nghĩ linh tinh, Diệp An với sự hướng dẫn của người đứng đầu trường, thuận lợi ôn tủ phần bài tập và vững vàng bước vào phòng thi.
"Đi, tôi mời anh ăn cơm!"
" Tôi muốn ăn món Hàn Quốc."
" Anh không giả vờ từ chối sao?"
"sao tôi phải làm thế? Tôi xứng đáng được mời cơm mà."
"thôi được, thôi được. Đi nào! Anh có xe chứ?"
"Có!"
"2 mũ hay 1 mũ?"
"2"
"Đi"
Để lại sau lưng là nắng hạ oi bức, tiếng ve hay là cả nhịp tim đánh rơi của ai đó, người người đều nhận định 2 người họ đã trở thành 1 đôi. Chỉ là cô ngốc nghếch không nhận ra hay anh cũng không ngỏ lời. Cứ như vậy mà bên nhau, dựa vào nhau qua những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro