Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Hoa Hàn
Cảnh báo : đọc xong có mang đi thì nhắn với tui một tiếng nha ,  không thì tổn thương lắm đó 😢
~•~•~•~•~•~•~•~•
Chờ gì nữa ai ơi... họ thương ... Người khác rồi
~•~•~•~•~•~•~•~•
(Các yếu tố trong truyện chỉ mang tính chất giả tưởng ,  không có thật ) 
Trên bầu trời đêm có ngàn vạn vì sao lung linh,  cùng với mặt trăng tỏa sáng nhẹ xuống bên dưới. Phía bên dưới là Thiên Hàn đẹp đẽ, sáng chói, sầm uất. Đất nước Thiên Hàn trải qua hàng nghìn năm xây dựng thì đến giờ đã là một đất nước giàu có, văn minh, người dân sinh sống không phải chịu khổ sở, thậm chí có tới gần 90% thuộc tầng lớp khá giả và giàu có. Nhưng mấy ai biết được mặt trái của sự đẹp đẽ này...
  'Phịch'
[Rè... Rè... Thiên Diệp, cậu chỉ có cơ hội đêm nay! Nếu giết được hắn ... Rè... Rè... Cậu sẽ sung sướng... Rè... Rè... Còn không... Rẹt...]
Trong một góc tối, một bóng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn nhảy qua tường, sau khi nhận được câu nói không toàn vẹn từ tai nghe, cậu khẽ nhíu mày nhìn căn biệt thự to lớn trước mặt
===thông tin=====
Hà Thiên Diệp_19 tuổi
Nghề nghiệp :sát thủ
=================
Mục tiêu của Thiên Diệp chính là chủ nhân của căn biệt thự này_Mạc Lam Hàm
Đây có lẽ là mục tiêu khó khăn nhất từ trước tới giờ, nhưng tiền thưởng lại vô cùng lớn, còn được bao nuôi hết đại học, coi như mạo hiểm thêm một lần. Vì nhiệm vụ có độ khó cao nên đã hơn một tháng nay cậu bỏ ăn bỏ ngủ, ngày ngày mai phục quanh biệt thự kia, ghi chép cẩn thận từng giờ, từng phút thay ca, đổi người, giờ người kia đi, giờ người kia về, …
Sau hơn 1 tháng theo dõi,  cậu phát hiện từ cửa phụ chếch về bên trái tầm 3m có một góc nhỏ không có camera, người đi tuần tra cũng ít qua đó.
Sau khi nhẹ nhàng đột nhập vào, nhận được từ vị 'lão đại tôn kính' đúng 1 câu dặn dò không hoàn chỉnh,  và rồi hoàn toàn mất liên lạc, cậu ngồi xuống, mở máy tính lên, tay bắt đầu nhanh chóng thao tác. Quả là biệt thự của vị tổng tài nổi tiếng toàn giới hắc đạo, các lớp bảo mật vô cùng khó.
30' trôi qua, trên trán cậu xuất hiện một tầng mồ hôi, miệng khẽ cười, bắt đầu nhẩm đếm
5...4...3...2...1
HÚ... HÚ... HÚ...
Tiếng còi báo động ở cửa chính vang lên, lập tức toàn bộ thuộc hạ đang đi tuần tra xung quanh liền đổ dồn về phía đó. Cậu nhanh chóng áp sát tòa biệt thự, sau khi thăm dò một hồi qua hệ thống camera thì phát hiện người kia vẫn ung dung nằm trong phòng ngủ trên tầng 2. Cậu cất máy tính, thân hình nhỏ bé dễ dàng leo lên tường, bám vào lan can tầng 2...

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro