Phần 1 end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh coi chỉ là người thay thế hay coi em chỉ là một món đồ chơi của anh thì xin anh hãy buông tha cho em đi" Nhật Thiên nhìn Diệp Phàm thống khổ nói
"Không, tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu, dù có chết tôi cũng sẽ không buông" anh nhìn cậu dữ tợn gầm lên
" Tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi chứ? Tôi chỉ là kẻ thế thân cho người đó của anh thôi mà tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi chứ, dẫu sao người đó của anh quay trở lại rồi mà, tại sao anh lại không chịu buông tha cho tôi?" cậu nhìn anh đầy bình tĩnh
"Không, tôi mặc kệ tôi sẽ không tha cho em đâu, em không hiểu vì sao tôi lại làm như vậy sao, tại vì..." anh bối rối giả thích nhưng dường như nó vô dụng với cậu
"Tôi không cần biết là vì sao anh làm vậy, nhưng xin lỗi, tôi không thể tiếp tục được nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai, chẳng lẽ...tôi sai khi có khuôn mặt này, khuôn mặt giống với người đó của anh sao, hay chỉ vì tôi được sinh ra đời này là đã sai rồi chăng, vậy chỉ cần tôi biến mất là được, phải không, phải không?" cậu nhìn anh một cách đầy điên cuồng
"Tôi sẽ không bao giờ cho phép em làm điều đó đâu, không bao giờ cho phép em làm điều đó, dù cho em có chết tôi cũng sẽ không để em rời xa tôi đâu, không bao giờ, em nhớ kỹ điều đó cho tôi" anh nhìn cậu lạnh lùng nói, nhưng dường như trong đó cố nén sự bi thương nào đó
"Anh thật bá đạo, ha, nhưng tại sao anh lại không buông tha cho tôi, tôi đã quá mệt mỏi rồi, anh đã biến tôi thành công cụ phát tiết tình dục cho anh rồi thì chắc anh cũng phải thấy chán rồi chứ, sao anh lại không chịu buông tha cho tôi, hay...anh đang sợ điều gì đó" cậu nhìn anh một cách đầy mỉa mai
"Em...tại sao em lại nói như vậy, hay có người nói với em điều gì sao" anh nhíu mày nhìn cậu
"Diệp Phàm a Diệp Phàm, có phải anh xem tôi là thằng ngu không, chẳng có ai nói gì với tôi cả, chỉ là do tôi tự biết thôi, anh nghĩ rằng anh che dấu rất tốt sao, không, là anh sai rồi, anh đã quá xem thường tôi rồi, tôi biết anh sợ điều gì, anh sợ nếu mọi người biết thì mặt mũi của anh sẽ bị mất hết, đúng không? Anh sợ gia tộc của tôi biết thì sẽ không từ bỏ ý đồ vì dẫu sao gia tộc tôi cũng truyền thừa được nghìn năm mà, nhưng điều anh sợ nhất là người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi biết được vì dẫu sao người ấy cũng là " người đó của anh mà " phải không? Nhưng tại sao anh lại đối xử như vậy với tôi, tại sao, tôi đã từ bỏ quyền thừa kế để " người đó " của anh danh chính ngôn thuận thừa kế gia tộc mà, tôi đã từ bỏ tất cả rồi mà, bây giờ tôi chỉ muốn rời đi thôi, rời đi thật xa, đi đến nơi không có ai biết đến tôi cả, chỉ vậy thôi, lúc đó tôi sẽ không cần nhớ đến anh, nhớ đến những việc ghê tởm mà anh đã làm với tôi, tôi chỉ cầu một điều nhỏ nhoi vậy thôi mà, tại sao anh lại không chịu thành toàn cho tôi thôi mà"
"Em...em nghĩ về tôi như vậy sao, nguyên lai trong mắt em tôi là một người tệ hại đến vậy à, em nghĩ tôi không buông em chỉ vì tôi sợ những người đó biết mọi chuyện sao, thật nực cười, không thể ngờ, thật không thể ngờ a, trong mắt em tôi lại là một người hèn nhát đến vậy sao?" dừng lại một chút anh nói tiếp "Đúng, là trước kia là do tôi ngu ngốc, là do tôi chỉ xem em là người thay thế" anh nhìn cậu thống khổ" nhưng thật sự tôi chỉ sợ mất em mà thôi, sợ em đột nhiên biến mất như người đó thì tôi sẽ điên mất,vì vậy nên tôi đã làm mọi thứ để em không rời xa tôi, điều tôi làm có thể quá ác liệt đối với em, nhưng tôi lại không thể tự khống chế được làm điều đó đối với em, là do tôi đã không thể khống chế được bản thân mình, tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều, chỉ mong em có thể tha thứ cho tôi được không? Tôi làm tất cả chỉ vì em mà thôi, chỉ vì bản thân em mà thôi, vì tôi sợ mất em, sợ em sẽ rời xa tôi, sợ em quên tôi, sợ em yêu người khác mà không phải tôi, sợ người bên em đến cuối cuộc đời không phải tôi, tôi chỉ là muốn bên em mãi mãi thôi, sợ một ngày nào đó tôi sẽ hối hận vì làm mất em, nhưng trên hết là tôi YÊU em mà thôi, là do tôi quá yêu em, tôi muốn là người yêu em, là người chăm sóc cho em, bên em khi em vui, em buồn, khi em mệt mỏi, chỉ vậy thôi, nhưng sao em lại không cho tôi một cơ hội chứ, sao em lại tàn nhẫn với tôi đến vậy, em đã làm cho tôi yêu em, nhưng tại sao em muốn tìm mọi cách để rời xa tôi, tại sao, tại sao, TẠI SAO?
"Anh nói anh yêu tôi, tôi nhận không nổi đâu, tôi không tin anh yêu tôi đâu, chỉ là vì anh quá tự tư thôi, chứ nếu không tại sao anh lại yêu tôi lại làm như vậy với tôi?" cậu nhìn anh với ánh mắt không thể tin
"Anh xin lỗi mà, chỉ cần em có thể tha thừ cho anh thì anh có thể làm tất cả mọi thứ vì em, chỉ cần có thể bù đắp cho em thì tôi sẽ làm" anh nhìn cậu thâm tình
"Tại sao anh có thể nói nhẹ nhàng đến vậy nhỉ, không lẽ anh đã quên những gì mà anh đã làm với tôi sao, anh nói tôi nhẫn tâm, nhưng anh còn nhẫn tâm hơn tôi"
"Anh nhớ, nhưng đó chỉ là quá khứ rồi, đó chỉ là quá khứ thôi, mà quá khứ thì sẽ qua thôi, tương lai thì còn dài mà, chỉ cần cố gắng thì em sẽ quên thôi mà"
"Không, anh không nhớ hay có lẽ anh nghĩ rằng những điều đó không là gì quan trọng cả, nhưng anh có nhớ không, đã từng có một lần vì tôi không nghe lời anh, làm phật ý anh mà anh đã bỏ đói tôi suốt ba ngày ba đêm, không cho tôi ăn, chỉ cho tôi uống chút nước cầm hơi thôi, khi đó tôi nghĩ rằng tôi đã chết rồi, chưa hết sau đó anh lại lôi tôi ra làm công cụ cho anh phát tiết mỗi khi anh vui anh cũng làm, mỗi khi anh bực bội anh cũng làm, rồi anh lại lôi cái đống công cụ ghê tởm của anh thử nghiệm lên người tôi, anh có biết khi đó tôi đau thế nào không, tôi đau như muốn chết cho xong vậy, nhưng anh lại không cho tôi chết, có lần vì muốn thoát khỏi anh tôi đã rạch tay tự sát khi đó tôi nghĩ tôi sắp giải thoát rồi thì anh lại kéo tôi lại không cho tôi chết, anh lúc đó đã làm gì, anh đã sai người đánh gãy hai tay của tôi, sau tôi lại nhảy lầu lúc đó tôi lại nghĩ sắp thoát khỏi anh rồi, lúc đó khi nhảy xuống thì tôi cảm thấy rất thanh thản, nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi cái cửa sổ cách mặt đất chỉ có hơn ba mét nó chỉ làm tôi bị gãy chân thôi, anh thấy vậy anh đã làm thì làm cho tuyệt luôn, anh sai người đánh gãy hai chân của tôi, biến tôi thành một phế nhân, sau đó anh lại biến tôi thành độc-nghiện, mỗi lần lên cơn thì phải làm như con chó để cầu xin anh cho tôi được thoả mãn, chưa hết ở đó anh còn tiêm thuốc thúc tình cho tôi làm tôi biến thành con đĩ để cầu anh phát tình, lúc đó anh đã làm gì, anh cười tôi, anh nói những lời ô uế sỉ nhục tôi, anh nói xem anh làm như vậy với thì tôi làm sao có thể tha thứ cho anh được chứ, tôi làm sao có thể xem như không có  chuyện gì được chứ?" cậu nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu, dường như cậu muốn khóc nhưng lại kiềm chế điều gì đó mà không thể phát tiết được
"Dù em có nói gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ buông tay em đâu, tôi sẽ bắt em bên tôi mãi mãi" có lẽ những lời này là điều duy nhất anh có thể nói được với cậu, nhưng anh lại sợ nếu không làm gì đó thì anh sẽ mất cậu
"Thật nực cười, anh biến tôi từ một người luôn yêu đời, yêu cuộc sống thành một con người cô đơn chán ghét cái thế giới này, những người bằng hữu, những người giúp tôi anh cũng làm họ biến mất, thử hỏi như vậy thì tại sao tôi phải tha thứ cho anh chứ?" trong lúc anh đang suy nghĩ bên làm sao để có thể giữ cậu lại thì bỗng nhiên những lời nói của cậu làm anh suy nghĩ tới điều gì đó, có lẽ đây sẽ là điều mà anh có thể làm bây giờ để níu giữ cậu
"Không, em hiểu lầm tôi rồi, tôi làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em thôi"
"Tốt cho tôi, anh đang kể chuyện cười cho tôi sao, ha ha ha"
"Đúng, là tốt cho em thôi, em có biết, Lý thúc tại sao muốn giúp em thoát khỏi tôi không, tại vì con trai của ông ta thích em nên ông ta đã bày mưu nghĩ kế cho em rời xa tôi và có thể hoàn thành được nguyện vọng của con trai ông ta thôi, còn Dì Phương, bà ta muốn mang em đi vì muốn có một khoản tiền để ra nước ngoài với tình nhân của bà ta thôi, còn cái đám em tự cho là bằng hữu đó sau khi biết em đang trong tay tôi thì họ đã mở party suốt nhiều ngày liền, em có biết họ mở với nội dung gì không? Họ ăn mừng vì không cần phải nịnh nọt em, họ cảm thấy điều đó thật ghê tởm, nhưng vì để có nhiều lợi ích hơn từ em họ đành phải" nhịn nhục" mà thôi, có lẽ em không biết vì em được nuôi như trong nhà kính đoá hoa vậy, em rất ngây thơ với mọi điều xung quanh, và cũng chính vì thế mà tôi không muốn cho em tiếp xúc nhiều với họ mà thôi" anh thở dài giả thích với cậu
"Diệp Phàm anh đang lừa tôi phải không, tại sao họ có thể làm điều đi với tôi được chứ...tôi không tin đâu...tôi không tin...tôi không tin..."cậu ôm đầu thống khổ ngồi thụp xuống, anh đến bên cậu rồi ôm cậu vào lòng và an ủi" tôi không lừa em, tôi chỉ muốn bì đắp chít gì đó cho em thôi, không muốn em biết sự thật vì không muốn em thống khổ như vậy đó, chỉ muốn em còn chút niềm tin vào cuộc sống để em không bị sụp đổ thôi" anh nhẹ nhà nói
"Tại sao anh lại..." cậu nhìn anh với ánh mắt đầy khó hiểu, cậu đến bây giờ vẫn không thể ngờ được tại sao anh lại đối tốt với cậu như vậy
"Tôi đã nói rồi, chỉ vì tôi yêu em , yêu hơn chính bản thân tôi nữa, em có thể cho tôi một cơ hội được không, em có thể nói cho tôi em đã từng yêu tôi chút nào không, dù chỉ là một chút" anh nhìn cậu với ánh mắt chờ mong nhưng xen lẫn trong đó là sự thấp thỏm
Cậu không dám nhìn anh, nhưng khuôn mặt đang từ từ đỏ lên đã bán đứng cậu, cậu nghĩ nếu vậy thì...chắc có lẽ anh và cậu sẽ có thể làm lại từ đầu, đây là điều làm cho cậu thấy do dự và thấp thoảng
Anh thấy vậy tia sáng trong mắt bỗng loé lên, tràn đầy chờ mong" em cho tôi một cơ hội nhé"
"Được" cậu trả lời một cách đầy xấu hổ, có lẽ cậu nên tin anh thêm một lần nữa, dù là điều đó rất khó nhưng cậu có thể thử một lần
"Tôi sẽ đối xử với em thật tốt, hãy tin tôi một lần này nhé"
"Được, em tin anh" cậu lại thầm nghĩ' em chỉ tin anh thêm một lần này nữa thôi, nếu anh lại làm em mất lòng tin ở anh thì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và cậu sẽ biến mất để anh không bao giờ tìm thấy cậu, em sẽ tin anh một lần cuối thôi, xin anh đừng làm em thất vọng nhé, Diệp Phàm'

----------------------end-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro