Chương I(End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasaki Satou là một tiểu thư nhà giàu. Nổi tiếng là hiền lành,tốt bụng và rất hòa đồng,có một nhan sắc chỉ cần nhìn vào đã đổ gục rồi ý.

Subaru Tanaka là một người lính trẻ.

Vào một hôm nọ,Murasaki Satou đi dạo vòng quanh khu vườn lá đỏ ở một nơi khá xa nhà mình,nàng đi dạo thì cầm theo một chiếc khăn tay màu đỏ nhỏ theo bên mình. Đó như là kỉ vật của nàng vậy,vì trước khi cha nàng mất,cha nàng đã tặng chiếc khăn tay đỏ này cho nàng ngay ngày sinh nhật của nàng,dù chỉ là một chiếc khăn tay nhỏ nhưng đó cũng là tấm lòng của cha mình nên nàng luôn nâng niu và mang nó theo bên mình.

Đang đi dạo vòng quanh khu vườn lá đỏ ấy thì tự dưng gió từ đâu kéo tới,gió rất mạnh thế nên đã khiến chiếc khăn tay trên tay cô nàng đi theo gió mà bay lên một cành cây gần đó. Vì chẳng thể nào lên lấy nó được nên Murasaki Satou đành đứng đấy chờ ai đến giúp,chứ chẳng thể nào mà bỏ nó được. Bỗng dưng anh lính trẻ - Subaru Tanaka từ đâu đi đến,anh ấy đã giúp nàng lấy chiếc khăn tay trên cành cây và từ đó hai người quen nhau. Khi lấy xuống thì nàng tiểu thư cảm ơn anh lính trẻ rất nhiều lại còn bảo sẽ mời anh về nhà để đãi một bữa coi như là cảm ơn anh lính trẻ vì đã lấy chiếc khăn tay ấy giúp nàng. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện,thế là bóng của hai người cũng khuất đi.

Họ vừa khuất đi thì một anh lính thượng cấp núp sau cây liền đi ra,nãy giờ anh đã chứng kiến hết tất cả. Vì ghen tị với tình yêu của đôi bạn trẻ. Anh ta đã thích thầm nàng tiểu thư nhà Satou từ lâu nhưng khi thấy anh lính trẻ kia trò chuyện vui vẻ với nàng nên trong lòng nảy sinh sự ganh ghét anh lính trẻ kia.

Cứ vậy mà hai người quen nhau,cho đến một ngày nọ.

Anh lính thích thầm cô nàng tiểu thư kia đã đề nghị với Subaru như sau:

: Subaru,cậu biết thừa là tôi thích thầm Murasaki Satou mà,đúng không? - Anh ta nói với giọng điệu vô cùng khiêu khích khiến đối phương phải run rẩy đáp.

Subaru Tanaka: D-Dạ... - Anh đáp lại lời tên xấu xa kia bằng một cách cực kì lo sợ,do hắn là một người lính thượng cấp,hơn cả bản thân Subaru Tanaka nên anh rất sợ.

: Vậy cậu còn đi chơi,nói chuyện,chơi đùa với cô ấy vui vẻ đến vậy sao?Cậu đã từng nói với tôi,cậu không hề thích cô ấy. Vậy những thứ này là gì hả? - Hắn vừa nói vừa tức giận ném những tấm ảnh trên tay nãy giờ,nó khá nhăn vì sự tức giận của hắn đã vò nát nó. Những tấm ảnh trên bàn là những khoảng khắc anh lính trẻ Subaru kia và cô tiểu thư nhà giàu Murasaki đang vui vẻ chơi đùa với nhau,cười đùa với nhau,nhìn không khác gì những cặp tình nhân cả.

Subaru Tanaka: A-À,anh-anh hiểu lầm rồi,th-thật ra...

: Sao mà cứ cà lăm hoài vậy?Nhức não thật đó,Subaru!!!!!

Subaru Tanaka: D-Dạ,tôi-tôi xin lỗi.

: Ha,nếu biết lỗi thì cậu nghe lời tôi. Hãy trốn ra nước ngoài và không được liên lạc với cô ấy,dù chỉ là một câu nhắn hay vài giây gọi điện!!!!Rõ chưa..?!!!! - Hắn thật là không biết thương người,thà kêu hai người không được gần gũi như thế thì còn chấp nhận,đằng này lại kêu anh trốn ra nước ngoài và cấm liên lạc với Murasaki Satou. Hắn có quyền gì kia chứ?Nhưng biết sao giờ,hắn dù vậy cũng là một người lính thượng cấp,hơn cả Subaru vã lại Subaru cũng hiền lành,nên liền chấp nhận mà đi biệt tích luôn. Từ đó thì hai người một lời nhắn,một cuộc gọi điện cũng không có...
................

Về sau,khi chiến tranh cuối cùng cũng đã kết thúc. Tiểu thư bất ngờ nhận được thư của anh lính. Nội dung thư như sau:

" Chờ em dưới màu lá đỏ,ngày đầu Năm Mới."

Nhưng mà có một chút thắc mắc. Vào dịp năm mới ở Nhật Bản là vào mùa đông đúng không nhỉ?Nhưng vào mùa đông thì làm gì còn lá đỏ?Cũng kì lạ...

Theo bức thư do anh lính gửi,tiểu thư tin chắc địa điểm anh lính hẹn cô là ngọn núi lá đỏ,nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng nàng chẳng biết chính xác là ở đâu cả nên đã một mình đi tìm. Trên ngọn núi rộng lớn bao phủ rất nhiều tuyết trắng ấy,trước mặt nàng chỉ toàn là những thân cây khô,màu lá đỏ ngày đầu Năm Mới dường như là một điều không tưởng. Cô chợt nhận ra không chừng bức thư ấy muốn ám chỉ họ không thể gặp lại nhau,lúc nàng bỏ cuộc và định quay về thì nhìn thấy nó. Giữa trời tuyết trắng rơi không dứt,có một vật được buộc vào cành cây mỏng manh,chiếc khăn tay màu đỏ và rồi sau đó họ lại gặp lại nhau dưới cành cây định mệnh,cùng nhau cao bay xa chạy,hạnh phúc bên nhau trọn đời...

--End--

Tóm tắt lại thì dù chàng lính có đi ra nước ngoài,có xa tận chân trời nào thì vẫn trở về bên cô nàng tiểu thư kia. Một câu chuyện tình lãng mạn,vượt qua định kiến giai cấp và chiến thắng trở ngại về thời gian. Và dù anh lính thượng cấp kia có đặt điều vu khống cho chàng lính trẻ này và ép anh ra nước ngoài thì định mệnh của anh và nàng vẫn vậy. Ông trời vẫn cho hai người gặp nhau và hạnh phúc trọn đời.

Là xong rồi nhó,có hay hay không thì em không biết,nhưng vì có ý tưởng nên em viết vậy thôi. Mong mấy chế ủng hộ em nó nhiều nha,yêu💗

Lưu ý❗
- Truyện dựa trên một câu truyện Sonoko đã nhắc đến trong tập "Khăn tay đỏ của Sonoko" và đây cũng là ý tưởng do em dựng lên không lấy ý tưởng của bất kì ai.
- Không nhận cover/edit.
- Nếu muốn viết cốt truyện như vậy nhưng là otp của mấy chế thì cứ cmt,em sẽ viết(Nếu được)
- Lấy ý tưởng phải xin phép.

Thế thôi,giờ thì bái bai👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro