CHAP 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-....tách.......tách.....-

"Cái đéo...?"

Đứng giữa căn phòng nhuốm đỏ bởi máu, ruột gan phèo phổi văng khắp tường chảy xuống nhầy nhụa bẩn thỉu, mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi làm gã ộc hết bát phở mới ăn ra. Đi làm việc 1-2 tuần về mà đồng bọn đã cho hắn một cú sốc cuối đời, cả ba thằng bạn đều bị phanh thây các bộ phận được xếp gọn dưới nền đất

"Mừng mày quay về"

Nhìn dòng chữ được ghép bằng các chi, ngón chân ngón tay mỗi nơi một chiếc và ba cái đầu treo lủng lẳng trên quạt trần quay vòng vòng

Gã chết cứng tại chỗ, hét không hét được, sợ đái ra quần dòng nước khai khắm thấm đẫm lòng giày. Gót chân lùi ra sau muốn chạy đi, vừa quay mặt về sau chiếc gậy golf sáng bóng quật vào hàm ngoặt sang một bên. Cả cơ thể đổ gục xuống sàn, người da bọc xương gầy gò âm thanh khi ngã xuống không mấy vui tai

"Tìm..được..rồi"

Giọng nữ trầm bổng vọng trong đầu hắn trước khi mọi thứ đều mờ đi chỉ kịp thấy lọn tóc trắng nhẹ bay trước mắt

___lạch cạch___

"Uhh..."

"Nè dậy đi cục xương khô kia"

Đầu đau chẳng khác nào bị đóng đinh vào hộp sọ, tiếng xích cọ vào nhau chói tai sắt thép sít vào da đỏ cả lên. Gã không cử động được, toàn thân kêu gào đau đớn, chẳng có lấy một chút thương tình mà cầm cục đá ném vào mặt gã rách cả da

"Anh suy dinh dưỡng ơi dậy đi đến giờ chơi rồi"

"Hộc...ai..là ai đó"

Mắt trợn trắng dã nhìn cô gái qua khung lồng sắt, cô ngồi trên ghế mặc bộ đồ đen kín đáo nhìn gã bằng đôi mắt xanh thẳm như đang nhìn một loài súc vật giãy giụa dưới chân

"Mày..là con đéo nào..mày muốn gì.."

"Ayako Haru, mày không nhớ tao sao? Tao chẳng muốn gì ngoài cái mạng của mày cả"

"Cái gì.."

Gò má xám ngoét nhìn chằm chằm vào Haru, da dẻ nhợt nhạt bởi mất máu toàn thân không có lấy một mảnh vải che chắn, trần trụi như một con khỉ xấu xí

"Nợ máu trả máu, mày đã làm gì với bố tao giờ mày nhận lại gấp đôi đó là quả báo"

Đặt chiếc máy quay chĩa thẳng mặt gã, gã chẳng hiểu gì cả tính hạ nhục hắn sao vậy thì Haru nhầm rồi riêng việc quay con cặc hắn chiếu lên cho người ngoài thấy cũng chẳng sao thậm chí hắn còn sẵn sàng lắc con cu trước màn hình cơ mà. Khoé miệng mở rộng ánh mắt đầy khiêu khích muốn chọc điên Haru

"Mày tưởng tao chỉ quay không thế thôi sao, vậy thì mày sai rồi"

"Hờ..vậy mày tính làm gì hả con đĩ"

"Rồi sẽ biết"

Vừa nói một tay đeo găng tay thò vào trong quần nắm lấy hạ bộ kéo cả người gã đập vào lồng sắt, bị nắm thóp bất ngờ gã chưa kịp kêu lên Haru đã đóng cây đinh rỉ ước chừng 10cm vào lỗ cặc hắn, búa nặng giáng xuống đinh lần nào là lại bồi thêm gót giày vào giữa mồm răng gãy tuột mắc cả trong họng

"Đừng có ngất vội, còn trò nữa tao dành tặng mày đó"

Buông tha cho con cu bị đóng đinh, Haru đá mũi giày vào yết hầu hắn ngã nhoài ra giữa lồng. Cuối cùng là thả một bầy khỉ vào chung, bị tiêm chất kích dục quá liều chim đỏ sưng tấy, vừa giải thoát khỏi lồng bầy khỉ gầm rú sủi cả bọt mép khi nhìn thấy đồ chơi của chúng đang nằm đó liền lao vào cấu xé lấy con mồi. Con cắn và nhay nghiến hạ bộ, 2-3 con móc hậu môn nhét cùng một lúc mấy con cặc vào lỗ, mồm cũng bị kéo rách ra để thọc vào cuống họng.
Để máy quay phát trực tiếp ở đó, Haru cười hả hê châm điếu thuốc tận hưởng bộ phim man rợn trước mắt. Hàng giờ trôi qua cứ tiêm cho người đàn ông kia thuốc cầm máu với giảm đau rồi lại để bầy khỉ bâu vào hành hạ, sống không bằng chết, muốn chết Haru cũng không cho phép. Bao thuốc đã hết, người ghét mùi thuốc như cô vậy mà lại hút hết cả bao, ánh mắt mờ đục phê pha, tàn thuốc cuối cùng cũng là lúc người kia tắt thở hoàn toàn không còn gì để xem nữa. Hết rồi, mục đích để sống đến giờ này cũng đã hoàn thành xong cô chẳng còn thiết sống nữa, cầm khẩu súng trong tay giơ lên chĩa vào đầu cười nhạt cho số phận trớ trêu, thù hận cũng đã trả xong đến lúc nên đi rồi

RẦM!!

"Mau dừng tay!"

Cảnh sát ập tới vây sau lưng Haru, từ đoạn video cô phát trực tiếp mà lần ra vị trí tới truy bắt cô

"Mau bỏ khẩu súng xuống, cho tay ra sau đầu và quay lại đây là mệnh lệnh!!"

Hàng loạt nòng súng chĩa sau gáy, cười vào sự đần độn của lũ người kia, cứ bắn đi không thấy cô chẳng còn muốn sống nữa sao

"BỎ SÚNG XUỐNG!!"

Thật ồn ào, bóp cò súng nổ một phát cho xong chẳng muốn nhìn cái thế gian này thêm một giây nào nữa

    —ĐOÀNG—

Tiếng súng tỉa nổ lên, người đổ gục xuống sàn như cây đổ, xác nằm la liệt thân thủng lỗ chỗ bởi đạn xuyên qua chỉ còn Haru với đế giày ngập trong máu

  Cộp cộp

Bước chân nện xuống sàn ngày gần cô hơn, mọi việc xảy ra trong chớp nhoáng làm người cô cứng đờ. Bàn tay lạnh nắm lấy khẩu súng trên tay cô hạ xuống, tay kia gã nhẹ xoa mái tóc cắt ngắn ngang vai

"Bừa bộn thật đó Haru"

Giọng người đàn ông ù ù bên tai, màng nhĩ đau buốt bởi tiếng súng to. Hai tay gã miết sạch máu bắn trên má Haru ghé sát gương mặt cô

"Matasuki...?"

"Ha là tôi đây, từ khi nào em lại gọi họ của tôi thế Haru"

Anh nở nụ cười dịu dàng, ân cần vuốt ve gò má Haru, đảo mắt nhìn căn phòng một lượt tự hỏi sao cô gái này lại ở giữa một nơi toàn là xác thịt thối và máu thế này. Nhìn bốn tên thuộc hạ chết xác không toàn vẹn lông mày anh nhíu lại bởi kinh tởm

"Haru em là người gây ra chuyện này sao"

"...."

"Hầy tôi khá bất ngờ đấy, Haru trong tiềm thức của tôi đâu có như này xảy ra chuyện gì sao"

"Ừ tôi làm đấy, còn tại sao chú không cần biết"

"Haru em có biết 4 thằng đó làm ăn rất tốt cho tôi không"

"Gì..?"

Zedla mà lại làm việc cùng những tên như vậy sao, Haru có nghe nhầm không đó tại sao lại như vậy

"Tôi mới bắt đầu hợp tác cùng tụi nó vài tháng gần đây, làm việc thì ổn nhưng tội ác chúng nó gây ra nhiều không đếm xuể tôi cũng tính xoá sổ chúng mà lại có cô gái nhỏ này đây ra tay hộ rồi"

"...tại sao lại hợp tác với bọn nó?"

"Làm ăn phạm pháp haha, phải rồi tôi đã đi theo con đường tội lỗi kể từ cái ngày đó.."

"Sao chú lại kể tôi chuyện này"

"Chẳng phải Haru đây cũng đột nhiên biến mất và giờ tôi tìm ra em đang hành động sai trái sao, không ngờ qua một thời gian em lại trở nên máu lạnh như thế, Haru xinh xắn dễ thương mà thằng cháu Madage của tôi đã từng yêu đâu rồi?"

"Madage? Ai vậy"

Zedla ngớ người nhìn sắc mặt Haru lạnh tanh, anh không hiểu cũng chẳng hỏi tại sao cô lại trở nên như vậy vì thừa biết cô sẽ không nói đâu. Tay mân mê đuôi tóc cô, nhớ mái tóc dài đó thật giờ chẳng còn nữa

"Dù sao thì em cũng đã giết người của tôi và tình cờ thay tôi lại cứu em khỏi tụi cớm kia nên em mắc nợ tôi đấy nhé"

"Tôi đâu khiến?"

"..nhưng mà lỡ rồi nên giờ em trả ơn tôi tí đi"

"Ừ sao cũng được"

"Haru em có vẻ giỏi việc giải phẫu người nhỉ"

"Chặt cắt linh tinh thôi, ngu hoá sinh"

"Cái đó không quan trọng giờ tôi cần em làm việc cho tôi"

"Việc gì?"

Zedla quỳ một gối đeo lên tay Haru chiếc nhẫn bạc ánh sáng lên, viên ngọc ở giữa có gắn con chip định vị không thể tháo ra khỏi tay được giờ cô đi đâu làm gì cũng đều có sự giám sát của anh

"Cái quái.."

"Tôi thừa biết tính em mà Haru em hay trốn lắm cái này đảm bảo em không chạy linh tinh với phòng trường hợp em gặp nguy hiểm thôi"

Anh cười híp mặt nhìn trông mà phát ghét lên được

"Rồi cuối cùng chú muốn cái gì ở tôi?"

"Đi theo tôi, rồi em sẽ biết thôi Haru à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro