chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả.
Lâu ko gặp mí bà có nhớ t ko:))
________________

________________

Mới đầu y chỉ nghĩ lão sẽ ngất khoảng hai ba canh giờ thì sẽ tỉnh lại nhưng đời ko có chữ ngờ lão lại ngất đến tận 3 ngày. Trong 3 ngày này y vô cùng lo lắng cho lão.

Nên đã mời y tu đến khám cho lão một lần nữa.

-y tu, sao lão triệu lâu vậy rồi mà vẫn chưa tỉnh lại?

Y cùng với gương mặt lo lắng hỏi ytu.

- Umm, lạ thật, đáng lẽ ra ngài ấy phải tỉnh lại rồi chứ?

-Vậy sao tới giờ ông ấy vẫn chưa có động tĩnh gì thế?

-Cái này...ta cũng ko biết nữa, chắc một hai ngày nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại. Còn về thuốc thì ngài cứ sắc như cũ.

-Đa tạ y tu.

- Ấy, ngài quá khách khí rồi, ta về đây.

Y cúi người chào y tu, sau đó vào trong phòng. Y đến bên lão, nắm lấy bàn tay lão mà nói.

- Triệu Du đáng ghét, ngất lâu vậy rồi mà ko chịu tỉnh lại,  ông đây là muốn trả thù ta sao?

Nói rồi y ko kìm đc mà ngã gục vào ngực lão mà khóc. Vì tiếng khóc này của y mà đã khiến lão tỉnh lại.

-Lão Cù, ta ngất rồi ông cũng ko cho ta yên sao?
Kèm theo là nụ cười có phần hơi ngượng

Sau khi nghe lão nói xong y lập tức đỏ mặt mà hỏi.

- Ông...ông tỉnh...tỉnh lúc nào vậy?

-Mới thôi sao vậy? Đỏ mặt sao, vậy sao lúc trên...um

Lão chưa nói xong đã bị y bịt miệng lại.

-Ông nói ít một chút đi, với cả ông vừa mới tỉnh lại chưa được bao lâu mà nói nhiều như vậy, ko thấy khát à.

-Ông nói ta mới để ý,  lão Cù~, ông lấy nước cho ta~

Lão bắt đầu giở giọng nũng nịu, mà mỗi lần lão làm như vậy đều khiến cho y muốn tan chảy ngay lập tức, y chiều theo ý lão lấy nước cho lão .

Trong lúc uống lão có hỏi y rằng.

-Lúc ta ngất đi ông làm gì dợ

-Thì ta gọi y tu tới khám cho ông, còn bảo...bảo...

Lão dần mất kiên nhẫn nói.

-Bảo, bảo cái gì, ông nói nhanh lên.

-Y tu bảo ông có hỉ mạch rồi.

-ồ, ta có hỉ mạch rồi à.

Lão lúc này mới thấy có gì đó sai sai, nghĩ lại liền trợn mắt nhìn y.

-CÁI GÌ TA CÓ HỈ MẠCH!

Lão ngạc nhiên vô cùng khi y và lão đều là nam nhân vậy mà chỉ mình lão có, mà y lại không có.
"sao chỉ có mình ta có, sao lão Cù ko có,  ta với y đều là nam nhân vậy mà chỉ mình có ta bị, thật đúng là ko công bằng." Càng nghĩ lão càng cảm thấy ấm ức.

Y biết lão đang nghĩ gì liền lên tiếng.

- Triệu Du, ông cảm thấy ấm ức sao? Ko sao, ông ko cần phải lo, có ta rồi, với cả ông nên cảm tạ ông trời vì đã cho mình một bé con đáng yêu chứ.

Sau khi nghe xong lão cũng cảm thấy may mắn khi ông trời đã cho lão và y một bé con. Nhưng những chuỗi ngày kiêng cữ của lão bắt đầu, nào là ko được uống rượu, không đc ăn những đồ cay nóng,...( tác giả ko bt kiêng gì nữa nên kể hai cái xong rồi bỏ đó, có khi còn ko đúng nữa nên m.n bỏ qua. )

Cứ như vậy cho đến khi Đế Miện cùng với Sầm Hạo Nhiên thành thân.

====3 tháng sau ====
Trong 3 tháng này, nhưng địa ngục với lão vậy, kiêng hết cái này đến cái khác. Thật sự với lão kiêng cữ là điều gì đó rất khó, còn khó hơn việc trừ yêu nữa.

-Triệu Du, dậy thôi,  có đến chỗ Đế Miện ko?

-Đến làm gì,  có chuyện gì sao?

Y vừa nghe xong liền biết lão đã quên mất một ngày cực kỳ trọng đại mà nhắc lại cho lão biết.

-Haizz, sao dạo này ông hay quên vậy,  đến cả hôm nay là ngày hỷ của Đế huynh cùng Sầm huynh mà cũng ko nhớ.

Lúc này, lão mới nhớ ra mà tức tốc chuẩn bị. Y vì sợ lão vì quá vội mà ngã nên có dặn.

-Ấy Triệu Du,  đi cẩn thận thôi,  ngã bây giờ.

Sau khi xong xuôi thì y và lão cùng nhau đi đến chỗ Đế Miện.

==== Ở chỗ Đế Miện ====

"Haizz, sao giờ cha lớn với cha nhỏ vẫn chưa đến ta?"

Mọi người đều lo lắng cho hai người họ, cho đến khi hai họ tới mọi người mới thôi lo lắng. Nhưng tất cả lại hướng về phía Triệu Du mà nhìn lão nói.

- Ấy da, Triệu Du chân nhân cùng với Cù Chưởng môn đã có bé con rồi sao?

Mọi người, tất cả đều dồn về phía lão mà hỏi tới tấp. Người thì chúc phúc cho họ,  người thì nói đùa rằng" ngài với Cù Chưởng môn mới thành thân đã có bé con rồi, lạ thật đấy."

Mỗi người một câu, lâu dần chở nên náo nhiệt vô cùng,  cuối cùng  y cũng lên tiếng.

- Ay nương tử của ta bị mấy người cướp mất rồi, mà hai nhân vật chính xuất hiện rồi này.

________________

________________

Lâu lâu ra cho mọi người đợi chơi.
T phải đợi mí bà cũng phải đợi. 🙃
Chúc mí bà đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro