#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hưm~ đây..là đâu " nàng dụi dụi mắt rồi tỉnh dậy trên giường là mớ hỗn độn , cùng với kế nàng là cô , một người xa lạ vs nàng


" Áhhh cô..cô..cô "

Cô vẫn đang say giấc thì nghe được tiếng hét của nàng

" Hưm~ cô gì mà cô gọi Lisa " cô xoay người vòng tay qua ôm lấy nàng vào lòng rồi ngáp ngắn ngáp dài

" Nhưng chị là ai vậy sao ..ôm tui.." nàng khong la hét nữa khong biết vì lý do gì mà được cô ôm lại có cảm giác ấm áp đến thế dù vậy nước mắt hoảng sợ vẫn rơi rớt trên gương mặt nàng

" Hưm~ ngoan khong khóc " cô ngồi dậy gãi gãi đầu rồi đi đến ngăn tủ lấy ra tờ giấy đưa cho nàng xem

" Tôi là người bảo hộ hợp pháp của em , nghe lời đi khong là tui đủi đó " cô đưa tời giấy có chữ ký ông bà Park với giấu vâng tay của nàng

Nàng nhận lấy tờ giấy có chút hoang mang rồi cũng bật khóc to

Ba mẹ từ nhỏ đã ghét bỏ nàng vì mang thai ngoài ý muốn mà mẹ mất đi công việc vì đẻ con gái mà bị nhà chồng là mẹ ông Park đuổi mắng , khiến từ nhỏ đã bị mọi người ghét hành hạ nàng khong cho ăn uống chỉ được ở trong căng gác mái cũ bụi bặm

May mắn thay nhận được tiền trợ cấp từ nhà nước hỗ trợ , nhiều lần bị mẹ đánh đập khong cho học bà ta muốn lấy luôn tiền này để bù vào các sòng  bạc nhưng bị hàng xóm phát hiện ..

Quay lại

" Này..này đừng khóc ..sao ..sao lại khóc rồi  "  cô hoang mang đi đến bên giường rồi vuốt lưng nàng

" Đừng đừng..đuổi tôi mà.. tôi xin chị đấy họ sẽ giết tôi hic..hic. "

Biết trước kết quả nếu bị đuổi đi thì sẽ quay lại ngôi nhà địa ngục đó nên nàng cũng biết thân phận nhanh chóng quỳ xuống sàn mà khóc nấc

"  đừng làm vậy tôi xót lắm " cô ngồi xuống đan lấy hai tay ôm con mèo bé nhỏ này vào lòng vỗ về

" Tôi sẽ khong đuổi em lời vừa nãy cũng chỉ là muốn đùa em thôi " cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó

Đôi mắt nàng long lanh nhìn cô gương mặt hồng hào trắng trẻo nhìn vào cô đã khong nhịn được mà cắn nhẹ lên đôi môi anh đào đó nàng giật mình lùi lại

" Chị..chị khong đuổi em ..chị chị làm gì vậy.. " nàng ngốc nghếch nhìn cô

" Nghi thức chào buổi sáng " cô hơi ngượng vì cũng khong giải thích.như thế nào

" Nghi ..thức.. ?" cô gái này khong biết có bị ngốc thật khong mà khong biết mình đang bị cưỡng hôn đã vậy bên kia còn muốn lấy nó làm nghi thức gì đó để hôn con sóc này mỗi ngày
Người bảo hộ hay người tình ?

" Ngốc thật " cô nói rồi leo lên lại giường lấy chiếc điện thoại của mình lướt lướt xem lịch trình như thói quen nhưng đột nhiên khựng lại vài giây ngước mặt lên nhìn nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro