Đông Hạ sang xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Cái giá lạnh của đông còn chưa tan hết, nắng vàng đã từng bước nhảy nhót trên những ô cửa sổ, hòa những nhịp điệu ấm nồng tô đượm sắc xuân. Gam màu lạnh nóng hòa trộn đan xen tạo nên bức sơn dầu mùa xuân tươi đẹp, mê mẩn biết bao tâm hồn lãng mạn phiêu theo những cơn gió đậm hương cỏ cây và cái se se của cơn mưa phùn bất chợt. Những ngày xuân ấy, là khoảng thời gian những mầm chồi mạnh mẽ vươn mình, dang rộng phiến lá thấm đẫm sương sớm hứng từng tia sáng ánh mặt Trời, khi những bông hoa kiều diễm trong bộ cánh rực rỡ sắc màu, phô diễn những nét mỹ miều nhất khiến muôn loài không khỏi lưu luyến. Nếu ai có thì thầm ghé tai hỏi tôi rằng trong bốn nàng thơ thiên nhiên, tôi yêu ai nhất? Có lẽ câu trả lời của tôi là nàng xuân. Chắc cũng bởi đó là thời khắc tôi bắt gặp định mệnh cuộc đời của mình, thời khắc tôi nhận ra thế giới của bản thân chỉ xoay quanh một con người, đôi mắt chỉ hướng đến người ấy trong vạn kẻ, trái tim cũng lỡ giao nộp vô điều kiện, thanh xuân của tôi lặng lẽ nhưng cũng chợt bừng sáng vì cậu ấy là tia nắng, không chói chang như nắng hạ mà dịu dàng như nắng xuân.
              20xx- tôi vẫn là một cô gái tuổi 16, miệt mài với bút sách. Bắt đầu với những dòng nhật kí :  “Xin chào ! tớ là Hạ- Trương Cẩm Hạ  Ngày ngày trôi qua một cách tẻ nhạt, êm đềm; không phải tớ là con người vô cảm, không để tâm với những chuyện xung quanh mà chẳng có chuyện nào khiến tâm tớ biến động lạ thường, ngay cả khi biết tin tiết sau kiểm tra toán nhưng tâm tớ vẫn lặng như tờ, bạn bè xung quanh tớ đã mang trong mình bóng hình thầm thương trộm nhớ, thế nhưng còn tớ, tớ vẫn chẳng có ai, thần kì thật đó, tớ cũng chẳng biết bản thân nên buồn hay vui. Kết thúc một đợt học kì đầu tiên tại ngôi trường vừa mới cũng vừa quen, tớ đã thu hoạch được hai cô bạn siêu dễ thương : Diệp Ánh với Khánh Huyền, hai cô bé này bề ngoài xinh xắn bề trong “hòa nhã”, tính cách có chút khùng điên nhưng rất yêu thương tớ. Bước sang một học kì mới, giáo viên quyết định chuyển chỗ để các bạn cùng nhau học tập, ai kém môn nào sẽ xếp cùng cán bộ môn đó. Chuyện sẽ không có gì nếu tớ phải ngồi cùng tên Trịnh Huỳnh Đông, chết tiệt thật. Cậu ta như thể khắc tinh của tớ vậy, lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ mặt lạnh như băng, tính khí thất thường, đúng thật là kì quái. Rõ là dáng vẻ cao ráo, chân dài miên man, mặt mũi sáng sủa, trông rất anh tuấn thế nhưng lại kiêu ngạo, lạnh lùng, khó gần, dở hơi, chết tiệt. Chả hiểu sao tụi con gái trong lớp say hắn như điếu đổ. Haizz thật không biết nói gì hơn”
              Đó là những dòng nhật kí đầu tiên ghi lại cảm xúc của tôi khi định mệnh sắp đặt chúng tôi đến với nhau. Như cái tên Đông với Hạ vốn chẳng hài hòa, tách biệt như kẻ thù. Như nước với lửa, liệu có thể dung hòa, thời gian sẽ có câu trả lời. Ấy thế nhưng khoảng thời gian ngồi cạnh cậu ta tôi đã từng coi đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời: “ Chẳng là tớ kém toán, cái môn chết tiệt với mấy con số lằng nhằng, chắc kiếp trước tớ có nợ gì với nó, còn cậu ta, trời ơi tên thủ khoa đầu vào môn toán, cũng đang trong đội tuyển hsg toán luôn. Tớ tự hỏi biết bao bạn khác không hề kém cạnh hắn mà cuối cùng lại xếp cùng với tớ. Ngồi cùng tên mặt lạnh này không hề vui chút nào, có lúc tớ chỉ trốn lật truyện ra đọc có chút xíu mà cậu ta đã dọa sẽ báo thầy, thật là …Thế nhưng cứ thấy tớ loay hoay với mấy bài toán là cậu ta lại tận tình chỉ bảo, lúc ấy chỉ thầm thán phục mà cảm ơn thôi chứ khen, hẳn lại đắc ý mà tự luyến mất.”
            Tôi còn nhớ khoảng thời gian địa ngục ấy chỉ như một đốm nhỏ trong kí ức, sau này dần thích nghi với bạn học mới, tôi cảm thấy thực ra cậu ấy cũng không đáng ghét lắm, ngược lại còn có đôi chút…đẹp trai. Một tiết thể dục nọ, khi tôi đau bụng vì bà dì chết tiệt, tưởng chỉ có một mình trên lớp, nhưng cậu ấy đi đến và đưa tôi một túi chườm với chai nước ấm, chỉ lạnh lùng nói cầm lấy. Tôi có hỏi sao cậu ấy lại lên đây. Tên đó chỉ trả lời hơi mệt rồi ngồi xuống bên cạnh nằm gục xuống bàn. Đó là một sáng mùa hạ, trời vẫn chưa nóng đến thiêu đốt lòng người ấy vậy mà,..tôi lại thấy người mình thật nóng, không phải do túi chườm, mà gương mặt tôi nóng rực, trái tim thổn thức đập từng nhịp liên hồi, cảm tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ là khoảnh khắc ấy quá đẹp, đến nỗi tôi chỉ muốn lưu trọn vào ánh mặt, tâm trí của mình cất giữ sâu trong hồn cốt thanh xuân, kí ức đẹp nhất: Cậu ấy, từng đường nét cứ thế hiện ra trước đôi mắt tôi, bờ mi cong vút rũ xuống cùng đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng từng làn gió mang mùi hương đặc trưng của đất trời, đôi môi cười mỉm nhẹ nhàng như gợn mây lả lướt. Giây phút mà tôi nghe rõ từng nhịp đập trái tim, cho đến giờ từng mảng kí ức hiện về tôi cũng muốn được trở lại khoảnh khắc ấy để tận hưởng cái rung động, cái bồi hồi, thổn thức trước một ai đó. Lúc ấy, tôi chả mong nghĩ nhiều gì đến tương lai đến như vậy, chỉ là: “ trời ơi, nay cậu ta ngủ trước mặt tớ, gục đầu xuống bàn, chả có tí lịch sự gì, người ta đau bụng muốn chết mà mình thì lại nằm ngủ, tức ghê. Cơ mà sao lúc ý tim tớ cứ đập thình thịch nhanh đến phát ghét ý, chán bản thân luôn. Chả lẽ tớ lại thích cái tên chết tiệt đó cơ chứ. Không đời nào, chắc là đau bụng đổ mồ hôi thì tim tự đập nhanh thui mà tim k đập thì sao mà sống hehe. Mà không hiểu sao chiều nay cậu ta cứ lẽo đẽo dắt xe đạp theo sau, trong khi rõ là bình thường đi đường khác, rồi chả hiểu sao cậu ta kêu tớ lên xe rồi phóng về nhà. Đã thế tên này lái xe chậm như rùa, bình thường đi bộ mất 10 phút thì tên này đạp xe mà tận 20 phút. Lại còn đi nhầm hướng dù tớ đã chỉ đường, phát điên vì tên này mất.”
              Từng ngày từng ngày lướt nhanh như cơn gió, thoáng chốc thành kiến về cậu ta trong tôi dần lu mờ, thay vào đó chúng tôi ngày càng thân thân thiết, và rồi chợt một giây phút nào đó mà chính tôi cũng không xác định được, tôi đã thích cậu ấy, một khoảng lặng yên bình kéo dài vô tận khi tôi ở bên cậu ấy. Thế rồi tình cảm ấy nung nấu và lớn dần theo thời gian, cho đến khi không thể cứ giấu mãi trong lòng. Ngày tốt nghiệp cấp ba, tôi hẹn cậu ấy ra sau khuôn viên trường và thổ lộ nỗi niềm của bản thân. Đó là khi tôi mới 18, độ tuổi đầy thơ mộng với những quyến luyến, mê say thứ hương vị tình nồng, để rồi chìm đắm mãi trong những mơ mộng bên người thầm thương trộm nhớ. Cảm xúc của chính bản thân cũng chẳng thể kiểm soát khi thấy cậu ấy buồn, khi thấy cậu ấy vui và cả khi cậu cười đùa bên người con gái khác.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro