1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng bao trùm mùi thông rừng nồng đậm trước đây Taeyong từng nghĩ mùi hương của gỗ là loại mùi nhạt nhòa rất khó phân biệt hiện tại dù bản thân không thể cảm nhận được tin tức tố cũng bị mùi hương gay gắt này vờn nhẹ quanh cánh mũi. Nhưng cơn đau thể xác sớm đã kéo cậu thoát khỏi sự hiếu kì về mùi hương kia người phía sau không ngừng ra vào đến lúc Taeyong cảm nhận phần gáy đang được bàn tay ấm áp chạm vào liên tục vuốt ve khiến cậu không tránh khỏi cảm thấy nực cười. Cậu thừa biết đối phương muốn gì chỉ là Taeyong chưa từng nghĩ một người luôn ám ảnh bởi lý trí có lúc để bản năng chiếm lĩnh rõ ràng không yêu lại muốn cưỡng chế đánh dấu cậu, bản năng trời sinh của alpha quả nhiên là thứ không nên chạm vào. Taeyong cũng chẳng buồn phản kháng có sao đâu chứ một beta như cậu dù có bị cả trăm người cắn xé cũng chẳng xá gì, cậu không có tuyến thể, không cảm nhận được mùi hương càng không thể dùng nghi thức đánh dấu để giữ người mình yêu bên cạnh. Sinh ra là beta chính là định sẵn cuộc đời sẽ bị xem thường Taeyong không có quyền lựa chọn
.

6 năm trước

Taeyong vừa trải qua cuộc kiểm ra giới tính quan trọng nhất trở về. Trên tay cậu vung vẩy tờ giấy kết quả khỏi phải nói lúc vừa nhận cậu đã không nén được sự tò mò mà lén lút xem trước, kết quả hơi khác so với thực tế nhưng lại đúng với mong muốn của Taeyong. Sinh trưởng trong một gia đình alpha chiếm đa số kể cả ba mẹ cậu cũng là alpha lẽ dĩ nhiên Taeyong được định sẵn sẽ trở thành một alpha ưu tú, dù kì vọng như thế nhưng nếu kết quả không phải alpha cũng chẳng sao là một omega hay một beta cũng được sẽ không ai trong nhà nói gì về nó. Vì Taeyong được sinh ra trong một gia đình cực kì cưng chiều mình, ở nhà được cha mẹ bao bọc lúc đi học thì có anh hai chính là kiểu người sinh ra trong mật ngọt.

- Anh hai kết quả đã có rồi, anh mau xem đi. Nhanh lên, nhanh lên

Taeyong kích động hối thúc anh trai mặc kệ xung quanh là bạn bè của anh, những người ở đây đa số Taeyong đều quen biết hôm nay bọn họ tụ tập vì muốn nghe kết quả phân hóa của cậu. Vì có anh trai lớn hơn năm tuổi nên vòng bạn bè của cậu cũng đa dạng hơn người.

- Anh biết rồi, đừng nháo để anh xem nào_ Johnny cố trấn an cậu em hiếu động, tay nhanh chóng lật xem từng tờ giấy cho đến khi nhìn thấy dòng kết luận ở phía cuối cùng.

- Là beta sao?_Johnny hơi ngơ ngác với kết quả này còn lật đi lật lại kiểm tra vài ba lần

- Đúng đó, tuyệt đúng không? Cả nhà chúng ta đều là alpha em còn sợ mình cũng sẽ là alpha thế mà cuối cùng kết quả lại là beta. Giờ thì tốt rồi!

- Em vui như vậy?

- Tất nhiên rồi, beta không bị trói buộc bởi định nghĩa AO càng không bị tin tức tố khống chế đối với em điều này cực kì tốt!

- Trở thành Beta có gì mà đáng tự hào như vậy. Sau này khi cậu gặp được người mình yêu cậu sẽ không thể đánh dấu người ta tới một lúc nào đó người kia sẽ cảm thấy chán ghét mà bỏ rơi cậu.

Lời vừa nói ra lập tức tập trung hết tất cả sự chú ý về mình, người bạn của Johnny vẫn nghiêm túc cắm mặt vào điện thoại không để ý đến mọi người xung quanh. Còn trong suy nghĩ của Taeyong người này mặt mũi trông cũng trẻ nhưng cách nói chuyện gì mấy ông cụ già cổ lỗ sĩ thời buổi nào rồi còn đánh giá thấp người khác chỉ vì người đó là beta. So với alpha chỉ có vẻ ngoài như anh ta thì Taeyong thấy bản thân không có gì thua kém nói không chừng việc cậu làm chưa chắc anh ta đã làm được, Taeyong không hiểu anh trai mình sao lại kết giao với loại alpha suy nghĩ tuột hậu như vậy. Nhưng may cho anh ta cậu hôm nay tinh thần sảng khoái sẽ không làm gì quá đáng nếu gặp ngoài đường chắc chắn cậu sẽ cho anh ta một cước sau đó thì gặp ở đâu đánh ở đó đến khi nào anh ta tỉnh ra thì thôi.

- Vậy thì do bản thân người đó chưa đủ tốt để ở cạnh người như tôi, còn việc tôi là beta hay là gì đó gia đình tôi chưa lên tiếng, anh ở đây dạy đời ai? Tôi yêu ai không cần biết chỉ chắc chắn một điều sẽ không qua lại với kiểu đàn ông đã cổ hủ mà còn vô duyên như anh!

Không chờ anh ta có cơ hội đáp lời Taeyong đã vội chạy lên phòng, để cho anh ta bị mắng mà không thể phản kháng sau đó ôm một bụng tức mới chính là mục đích của cậu.

- Này Jaehyun cậu nói như vậy hơi quá đáng đó_ Yuta người bạn thứ ba vẫn luôn có mặt lên tiếng.

- Đợi đến lúc thằng nhóc đó lớn thêm vài tuổi sẽ hiểu thế giới của người trưởng thành không đơn giản chỉ là có tài sẽ được tôn trọng.

- Tớ hiểu cậu có ý tốt nhưng đừng gay gắt với thằng bé như vậy, cứ để nó sống với những suy nghĩ đúng với lứa tuổi của nó đi. Cậu đang đòi hỏi gì ở một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi?

- Đã phân hóa thì không còn nhỏ nữa đâu, không ai trong chúng ta không biết beta ở cái xã hội này bị xem thường thế nào.

- Đủ rồi Jaehyun. Nó là em trai tớ, tớ chắc chắn có nghĩa vụ phải bảo vệ nó cả nhà tớ cũng sẽ làm vậy. Gia đình tớ mong Taeyong có thể trưởng thành một cách tốt nhất, nên chuyện đến đây là được rồi đừng làm mọi thứ trở nên rắc rối.
.

Hôm sau trong giờ học Taeyong không ngừng kể xấu về cái người cậu vừa gặp hôm qua, còn dặm mắm thêm muối biến anh ta trở thành một kẻ xấu toàn diện. Biết bản thân làm vậy là rất xấu tính nhưng tên kia quả thật rất đáng ghét nghĩ lại vẫn ấm ức cậu quyết tâm đem chuyện này kể cho bạn thân để tìm người đồng cảm, kể hăng say đến tận lúc về vẫn không ngừng bôi xấu người ta.

- Cậu không tin được đâu anh ta xấu tính kinh khủng, trông mặt cũng được lại nói ra mấy cái lời coi thường người khác.

- Anh ta tên gì? Nếu chơi chung hội Yuta có thể tớ sẽ biết

- Tớ không biết trong tình cảnh đó ai còn tâm trạng hỏi tên. Mà này cậu phân hóa thành gì tại sao không nói tớ biết? Đừng tưởng tớ bỏ qua vụ này nhé Sicheng mau khai nhanh cậu phân hóa thành omega hay là beta?

- Ừm... thì là omega_ Sicheng đối với sự phân hóa của mình vẫn còn ngại ngùng chưa dám kể với mọi người.

- Omega sao? Vậy mùi của cậu là gì?

- Là mùi hoa anh đào

- Tuyệt thật thế cậu đã nói với anh Yuta chưa?

- Hôm qua anh ấy tới đón tớ về đã xem giấy rồi.

- Vậy anh ấy phản ứng thế nào?

- Anh ấy có vẻ rất vui nói là đợi tớ đủ tuổi sẽ rước tớ về trong khoảng thời gian đó anh ấy sẽ bảo vệ tớ thật tốt. Còn hứa là trước khi cưới sẽ không đánh dấu để tránh tạo ra áp lực.

- Sao lại áp lực, hai người yêu nhau đánh dấu đối phương là chuyện bình thường không phải sao?

- Ôi Taeyong ngốc, đánh dấu không phải chỉ là khẳng định đối phương thuộc về mình mà còn là nghi thức xác định cả đời cậu phải phụ thuộc vào alpha của đó. Nếu một ngày bọn tớ không còn yêu nhau nữa vậy thì việc tớ bị đánh dấu bởi Yuta sẽ khiến bọn tớ không thể tách nhau ra.

- Không phải vẫn có thể làm phẫu thuật bóc tách ký hiệu hay sao?

- Đúng là có, nhưng việc đó rủi ro khá cao. Chưa kể đến tác dụng phụ có thể khiến cậu trở nên kì thị, xa lánh đối phương hoặc tệ nhất tuyến thể sẽ bị tổn thương nghiêm trọng trở thành một omega không hoàn chỉnh.

- Nguy hiểm như vậy? Xem ra trở thành một beta không có gì là không tốt

Dọc đoạn được về Taeyong có vẻ rất thích thú khi nghe Sicheng nói về mùi của bản thân, cả hai cứ luyên thuyên đủ thứ Taeyong cảm thấy rất hiếu kì về mùi hương của người bạn thân. Lại nói cậu rất muốn ngửi mùi của Sicheng nhưng nếu nói ra chắc chắn sẽ nhận lại cặp mắt thương cảm hay đại loại thế. Taeyong tuy là một người vô lo vô nghĩ nhưng với  loại chuyện này cậu không thể không biết beta được tạo ra bởi những khuyết thiếu của omega và alpha, beta không phải chịu sự ràng buộc trên mọi phương diện nhưng trong việc tìm bạn đời sẽ rất khó khăn. Mặc kệ muốn ngửi mùi thì tìm nước hoa, hiện tại cậu cứ sống tốt phần mình đã một ngày ông trời cũng sẽ ném cho cậu một người yêu thương cậu thôi.

- Tới đây thôi, hôm nay anh Johnny bảo tớ đến trường đợi anh ấy tan học sẽ dẫn người yêu ra mắt với tớ. Tạm biệt Sicheng

- Tạm biệt Taeyong.

Hai người bạn tách nhau ra ở ngã tư Taeyong bắt taxi đến trường của anh trai vì từ nhà đến trường của cậu rất gần nên có thể đi bộ, còn trường của Johnny phải đi qua một đường quốc lộ rất xa chưa kể còn là buổi trưa nắng gắt Taeyong không muốn phơi mình dưới cái nắng 30 độ để rồi anh trai sẽ trêu cậu là củ khoai lang nướng quá lửa đâu.

Trường đại học to gấp mấy lần trường cấp hai sinh viên ra vào thì vô số kể Taeyong ngó qua ngó lại không thấy anh trai mình đâu, bản tính tò mò trổi dậy cậu đi vào trong khám phá môi trường đại học là như thế nào. Nhờ có chiếc điện thoại anh trai mới mua cho nên cậu tự tin đi vào mà không sợ lạc có gì thì cứ gọi anh trai. Đi loanh quanh mãi Taeyong chợt rút ra một chân lý trường này đúng là to ngoài chẳng khác gì trường cấp 2 của cậu, các anh chị cũng chỉ toàn lo học chẳng ai chú ý đến sự xuất hiện của cậu. Chán nản cậu định rút điện thoại ra gọi anh trai tới đón thì nghe thấy âm thanh hỗn loạn phía sau dãy tòa nhà vị trí của Taeyong hiện tại là ở bức tường bên phải chỉ cần nép vào bên tường sẽ không ai nhìn thấy, cậu đưa cặp mắt ra hóng chuyện vừa vặn trông thấy có hai tên dồn một anh nhỏ người vào góc tường nhắm chừng hai người kia cũng không to hơn mình là bao. Cậu quyết định xông ra cứu người, Taeyong lôi trong balo ra một cây gậy baton đừng hỏi sao Taeyong đi học lại mang theo thứ này vì anh trai lo cậu tính tình ngang ngược dễ gây thù chuốc oán cho nên bảo cậu đem theo. Dù bản thân dạy cách sử dụng nhưng chính anh Johnny dặn cậu chỉ được dọa người thôi không được ra tay vì nó có sức sát thương rất lớn. Cậu chưa từng dùng tới nó hôm nay lại có dịp mang ra thử nghiệm.

- Ô Lee Young Heum có vệ sĩ mới à? Lại còn là một thằng nhóc cấp 2, này em trai em tính làm gì với thứ đó cẩn thận trật cổ tay đấy.

- Ngậm cái miệng lại đi, người gì mở mồm toàn mùi thuốc lá. Cái miệng hay là cái lư hương mà suốt ngày phì phèo khói thuốc?

- Thằng nhóc láo toét, đã thế thì đừng trách anh mày ác.

Thế là ba người lao vào nhau Taeyong lợi dụng thân thể linh hoạt luồn vào giữa hai tên đó xoay người quất vào lưng tên bên trái một nhát, hắn ta đau đớn rên rỉ khỏi phải nói mỗi lần tập luyện bị gậy rơi vào chân Taeyong còn la hơn như vậy. Tên bên phải thấy bạn mình ngã xuống cũng lao vào cậu, lúc hắn chuẩn bị vung nắm đấm cậu đã ngồi thụp xuống quất vào chân hắn vậy là hai tên điều nằm la liệt dưới đất, Taeyong nhìn chằm chằm vào cây baton trên tay thầm công nhận anh trai quả sáng suốt dùng thứ này để phòng thân chắc chắn an toàn tuyệt đối.

Cảm thấy hai tên kia không có khả năng chống trả nữa, Taeyong định gọi điện bảo anh trai đến đón nhưng tìm mãi chẳng thấy điện thoại đâu quái lạ vừa nãy vẫn còn nằm trong túi quần mà. Dốc ngược balo xuống đất cuối cùng cậu đã nhìn thấy chiếc điện thoại nằm úp mặt một góc trên sân trường lạnh lẽo, vội cầm lên xem thì đã thấy mặt kính vỡ nát nút nguồn không hoạt động. Taeyong ôm mặt thở dài chắc lúc đánh nhau không cẩn thận làm rơi, anh trai chắc không mắng cậu nhưng sẽ buồn vì cậu làm hỏng đồ mình tặng mới nghĩ thôi Taeyong đã buồn theo.

Nhác thấy có người đi ngang Taeyong nhét điện thoại trở lại túi quần gọi to.

- Anh gì ơi, anh đi gọi giúp em anh Johnny Suh khoa luật kinh tế năm 2 đang ở toà C lớp luật thương mại được không ạ? Cái này là xem như trả công cho anh nhé _ Taeyong nói một tràn rành mạch tiện ném cho anh trai kia hộp macaron vừa mua buổi sáng. Thật ra anh cậu đã dặn nếu không tìm được thì cứ hỏi đường đến lớp nhưng cậu lười leo cầu thang hơn nữa cậu không rành đường tìm một hồi thành ra người lạc là cậu.

Người kia tuy không biết Taeyong là ai nhưng nhìn bộ dạng hung dữ của Taeyong và hai sinh viên còn nằm dưới đất thì chạy biến đi mất. Quay sang thì thấy anh trai được mình cứu chăm chú nhìn cậu, Taeyong không nghĩ nhiều nhe răng ra cười với anh.

- Anh trai anh có bị sao không? Chắc không bị thương đâu ha?

- Tôi không sao, nhưng cậu là gì của anh Johnny?

- Anh biết anh Johnny sao? Em là em trai của anh ấy!

- Em trai?_ Người kia nghi hoặc hỏi lại

- Đúng vậy!

- Vậy thì chúng ta thật sự có duyên đó, chào em anh là Lee Young Heum bạn bè thường gọi anh là Ten. Rất vui được gặp em Taeyong, sẵn tiện thì anh là bạn trai của anh trai em nếu em chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro