3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong vừa kết thúc kì thi đầu vào trường cấp ba mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khiến tâm trạng của cậu dần thả lỏng. Con người cậu bình thường sẽ không đặt nặng vấn đề thi cử để đánh giá một ngôi trường tốt hay xấu phần lớn là do nổ lực của bản thân nhưng trót hứa với Sicheng, cả hai sẽ tiếp tục học cùng nhau nên cậu phải hết sức nổ lực để đảm bảo sẽ đỗ đúng nguyện vọng.

Anh Johnny còn muốn tổ chức tiệc mừng tốt nghiệp mặc kệ sự phản đối từ cậu dù rất tin tưởng vào mình nhưng tổ chức tiệc trước khi có bản điểm chính thức cũng quá khoa trương rồi. Taeyong ra sức ngăn cản thì anhJohnny đã phủ đầu cậu rằng bữa tiệc này không chỉ tổ chức cho riêng cậu mà còn là tiệc chia tay của Jaehyun. Anh ta vốn là học sinh ưu tú nên việc đi du học để mở rộng điều kiện phát triển bản thân hoàn toàn bình thường chỉ là cậu thắc mắc nếu như vậy tại sao ngay từ đầu không chọn đi du học mà để đến năm ba mới gấp rút chuyển đi, đem thắc mắc này hỏi Johnny thì anh ấy cũng chẳng thể giải thích nguyên do chỉ biết việc du học không phải lộ trình được sắp xếp từ trước. Gần đây cậu cũng đã phần nào bớt ác cảm với Jaehyun sau khi biết được thầy hiệu trưởng thật sự vì vài lời nói của anh ta mà đình chỉ tạm thời hai học sinh kia tuy nhiên những lời anh ta từng nói về giới tính thứ hai Taeyong vẫn nhớ như in nên mỗi lần gặp sẽ không che giấu được cảm giác ghét bỏ nhất định phải đâm chọc anh ta vài câu mới chịu được

Cậu ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon nước ngọt, tiệc tùng chủ yếu dùng bia rượu nhưng cậu và Sicheng vẫn chưa đủ tuổi đáng ra những thứ này đều do Johnny chuẩn bị nhưng xui rủi thế nào anh ấy lại quên mất. Taeyong cực kì ghét bia rượu nhớ có lần cậu tò mò ngửi thử mùi rượu mang cảm giác cực kì buồn nôn chỉ sau vài giây cậu bắt đầu thấy đầu óc lâng lâng.

Dạo quanh vài gian hàng giỏ của Taeyong ngoài những lon nước ngọt còn đầy ấp những loại bánh ngọt, lý do cậu không thích vào cửa hàng ăn uống là vì cậu sẽ không biết điểm dừng. Thậm chí cậu mua chúng chỉ vì bao bì đẹp mắt

- Này

Taeyong cảm thấy ai đó dùng ngón tay gõ lên vai mình lúc đặt giỏ hàng lên cho nhân viên thanh toán, cậu quay lưng lại nhận ra không ai khác ngoài gã oan gia. Cho dù rất ghét Jaehyun nhưng phải công nhận một điều bất cứ nơi nào bọn họ cũng có thể vô tình bắt gặp nhau.

- Gì?

- Cậu không nên nói trống không với người lớn như vậy đâu

- Thì sao anh có lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu mà đòi hỏi tôi phải dùng kính ngữ.

- Năm tuổi là quá nhiều rồi Taeyong, tiện thể sao Johnny lại bắt cậu đi mua bia trong khi cậu chưa đủ thành niên. Cậu sẽ gặp rắc rối to đấy _ Jaehyun cố ghé sát tai cậu nói để tránh nhân viên sẽ nghe thấy

- Anh nhìn cho kĩ đi đây rõ ràng nước ngọt!

Phải lãnh sự ghét bỏ trong khi bản thân hoàn toàn có ý tốt nhưng Jaehyun cũng không vì thế mà tức giận. Chỉ vì anh biết cậu nhóc này sẽ nổi giận chẳng vì lý do gì mỗi khi gặp hắn, trách thế nào được ấn tượng đầu tiên đều do bản thân phá hỏng.

- Xin lỗi quý khách có thể cho tôi xem chứng minh thư của cậu không?

- Sao lại...?

- À trong giỏ hàng của cậu có thức uống chứa cồn và nhìn cậu còn quá nhỏ nên chúng tôi muốn chắc chắn sẽ không bán thứ này cho một học sinh

Cô nhân viên cẩn thận đặt ba lon bia mà cậu cho là nước ngọt sang một bên nó khiến Taeyong cứng họng, nếu cậu nói đây là sự nhầm lẫn thì chắc chắn cô ấy sẽ không tin và nghĩ cậu là một tên nhóc hư hỏng. Ngay lúc không biết phải làm sao Jaehyun đã đặt chiếc giỏ của anh ta ngay bên cạnh giỏ của cậu.

- Xin lỗi cô, đây là em trai của tôi vừa rồi tôi nhờ thằng bé xách hộ. Phiền cô tính cả hai giỏ chung với nhau nhé, đây là chứng minh thư của tôi

Jaehyun và cậu đi khỏi cửa hàng sau khi cô nhân viên kiểm tra chứng minh thư một lần nữa anh ta lại đứng ra giải vây cho cậu. Ác cảm của cậu đối với anh ta vốn dĩ đã sụt đi rất nhiều sau việc của Ten và hiện tại thì gần như bằng không, cậu không hiểu vì sao bản thân lại luôn xù lông lên khi đối diện với Jaehyun. Có lẽ vì bản thân từ nhỏ luôn được chiều chuộng cho nên khi nghe ai đó đánh giá không tốt về mình Taeyong sẽ cảm thấy cáu gắt, suy cho cùng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa từng nếm trải trái đắng.

- Lần sau chú ý một chút không phải lúc nào cũng có người đứng ra giúp đỡ cậu

- Tôi nhờ anh giúp chắc?

- Dù không nhờ nhưng vẫn nhận sự giúp đỡ của tôi đó thôi

Quả nhiên vẫn là tên đáng ghét

Về đến nhà cậu đi vào bếp cất đồ thấy Sicheng đã có mặt cậu liền vứt hết mọi thứ nhảy cẩn lên ôm cổ từ phía sau.

- Sicheng tối nay cậu ở lại, chúng ta ngủ cùng nhau đi

- Không được!_ Yuta cố gắn kéo đôi tay dài lòng thòng đang quấn lấy Sicheng

- Sao lại không?_ Cậu nhất quyết không buông vẫn cố bám chặt trên lưng Sicheng

- Omega và beta đã trưởng thành sao có thể ngủ cùng nhau

- Yuta anh nói sai rồi omega ngủ chung với alpha mới có chuyện. Trong số những người ở đây cậu ấy ngủ với em hợp lý nhất!

Yuta nhìn đám bạn xung quanh toàn là alpha có vài omega tuy nhiênSicheng đều không thân thiết chắc chắn Sicheng sẽ không đồng ý ngủ cùng. Nhưng Yuta nhất định không để nhóc con này dễ dàng đạt được mục đích, thế là hai người kéo qua kéo lại Sicheng đứng giữa cũng chỉ có thể để mặc họ.

Bữa tiệc diễn ra bạn bè của anh Johnny đến rất đông ai nấy đều vui vẻ nói cười rõ ràng đây giống một buổi tụ tập đúng nghĩa hơn là tiệc chúc mừng hay chia tay. Taeyong không thích ồn ào nên đã lui vào một góc tập trung ăn uống trùng hợp thế nào cậu vừa ngồi xuống rìa nệm cũng vừa vặn lún xuống, Taeyong quay sang thấy Jaehyun liên tục nhìn vào điện thoại tay gõ không ngừng vẻ mặt cực kì nghiêm túc, cậu cũng tự biết điều không làm ồn. Lát sau anh Johnny đi lại nói gì đó với Jaehyun cậu nghe loáng thoáng anh trai mình bảo anh ta ngủ lại vì mấy hôm nay anh ta đều ở khách sạn ngày mai sẽ cùng nhau đến khách sạn lấy hành lý rồi ra thẳng sân bay.

Kì lạ tại sao anh ta lại không về nhà đừng nói là một phút bốc đồng cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ nhà ra đi, cũng không thể Jaehyun giống người sẽ sống theo khuôn mẫu gia đình. Mặc kệ, chuyện không liên quan đến cậu anh ta không nói cậu sẽ không hỏi giờ cậu phải về phòng ngủ bù mấy hôm ôn thi đã làm rối trật tự giấc ngủ của Taeyong cậu phải cân bằng lại.

Cậu thức giấc vào giữa đêm nhìn sang thấy Sicheng sớm đã thay đồ ngủ nằm bên cạnh, Taeyong đi xuống lầu tìm nước uống buổi tối ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ khiến cổ họng cậu có chút khó chịu. Mở tủ lạnh ra toàn là nước ngọt cậu mắt nhắm mắt mở lấy bừa một lon để giải tỏa cơn khác nhưng vị của lon nước này lạ lắm nó có vị đắng hậu lại ngọt, mùi cũng nồng hơn so với buổi chiều. Taeyong tựa người lên chiếc bàn ăn bên cạnh tủ lạnh, căng hai mắt để nhìn nhãn hiệu lon nước đúng là định mệnh lon nước mà cậu cầm chính xác là loại bia cậu đã lấy nhầm ở siêu thị.

Chất lỏng bắt đầu khiến dạ dày cậu nóng rát, dây thần kinh như xoắn lại vào nhau mọi thứ trước mắt cậu cứ xoay mòng. Mờ mờ ảo ảo chẳng nhìn rõ được gì Taeyong cố men theo cạnh bàn ngồi xuống ghế lòng thầm biết ơn vì bản thân đã ăn no nếu không chất cồn kia sẽ khiến cậu phải vào viện rửa ruột. Mọi thứ sẽ rối tung lên Johnny sẽ bị ba mẹ cằn nhằn vì mở tiệc tùng trong nhà và không chăm sóc em trai cẩn thận. Bỏ qua việc đó Taeyong nghĩ cậu phải lo cho mình trước cậu không đủ sức để kéo thân thể về phòng, có thể nhiều người sẽ nghĩ cậu làm quá nhưng một đứa trẻ lần đầu tiên đụng vào bia rượu. Phản ứng như vậy là tương đối bình thường

Điện thoại vang lên Jaehyun từ phòng tắm bước ra là mẹ suốt hai tháng từ khi anh bỏ nhà đi đêm nào mẹ cũng gọi đến thúc giục mau trở về nhưng tuyệt nhiên không một lời giải quyết cho mâu thuẫn giữa bọn họ. Tính từ khi Jaehyun trưởng thành đến hiện tại đây là lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn với gia đình, nguyên nhân đi du học cũng từ đây mà ra. Jaehyun ngắt máy đi xuống lầu tìm chút gì ăn buổi tiệc tối chỉ lo tập trung giải quyết chuyện riêng mà hoàn toàn không quan tâm đến việc mình cũng là nhân vật chính.

Bước vào bếp Jaehyun giật mình khi thấy Taeyong gục đầu trên bàn ăn, lại không bật đèn bếp khiến anh thiếu chút nữa hét lên.

- Này ngủ à?_ Jaehyun chọc lên bắp tay Taeyong

Không thấy Taeyong trả lời anh liền mặc kệ mở tủ lạnh tìm thức ăn, tủ lạnh trống trơn còn mỗi cái bánh ngọt kèm tờ giấy note với tên Taeyong tổ bố. Jaehyun thẳng tay gỡ tờ giấy dán lên mái đầu đang nằm úp trên bàn làm như bản thân vô tội, dù sao ngày mai anh cũng bay rồi Taeyong sẽ không thể sang tận đó đòi bánh.

- Á à có trộm!!!_Taeyong bật dậy hét lên

- Im đi, là tôi_ Jaehyun vội đặt chiếc bánh trên tay xuống bụm miệng cậu lại

Taeyong lúc lắc mái đầu hòng thoát khỏi mà tay ai ấm ghê, Taeyong quay sang tên trộm nom tướng ta cũng đẹp Taeyong rất ưng nếu không đi ăn trộm có thể suy nghĩ về làm mẫu ảnh rất nhanh sẽ nổi tiếng . Nhân lúc người kia mất cảnh giác cậu kéo tay anh xuống túm lấy hai hai bên má xoay tới xoay lui không hiểu sao cậu cảm thấy người này quen lắm.

- Hóa ra là cá khô

- Nói gì vậy?

Taeyong không trả lời quay lại chỗ ngồi tiếp tục gục đầu xuống muốn ngủ tiếp.

- Này định ngủ ở đây luôn à?

Lúc này anh mới để ý bên cạnh có lon bia đã khui sẵn. Jaehyun thở dài tiếp tục lay con sâu rượu đã dặn cẩn thận mà có nghe đâu giờ thì hay rồi say đến không biết trời đất nếu bỏ mặc cậu ngủ ở đây Jaehyun có chút không đành nhưng nếu vác cậu về phòng nửa đường lại hét lên như ban nãy thì Jaehyun có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch tội. Càng không thể gọi Johnny người bạn của anh uống khá nhiều bây giờ chắc không đủ tỉnh táo để vác em trai cưng về phòng.

- Tôi nhắm mắt chút thôi đã ngủ đâu_ Taeyong lè nhè đáp lại

- Quỷ mới tin cậu, nào dậy tôi đưa về phòng_ Jaehyun đến kéo cánh tay cậu quàng qua bên cổ nhẹ nhàng đỡ con sâu rượu đứng dậy

- Này cá khô, mai anh bay rồi sao?

- Ừm

Cuối cùng Taeyong cũng chịu đứng vững nhưng để đưa lên phòng là cả quãng đường dài nhóc con cứ đứng lì không chịu bước chân. Lúc anh định vứt cậu trở lại ghế thì giọng nói mang mùi bia của cậu cất lên.

- Nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị quà chia tay cho anh. Làm sao đây, phải làm sao đây?

- Tôi cũng không trông đợi quà của cậu

Chắc chắn Taeyong ngày thường sau khi nghe lời này sẽ mắng Jaehyun tám ngày tám đêm nhưng Taeyong đã say xỉn nào nghe ra Jaehyun nói gì, cậu gục đầu suy nghĩ gì đó cũng không nhúc nhích. Chưa đợi Jaehyun gọi cậu đã túm chặt hai má của anh chính xác là đầu ngón tay cấu mạnh lấy má người kia. Jaehyun còn đang sốc với hành động đột ngột thì cảm nhận môi bị môi của đối phương đập vào vì quá say Taeyong không kiểm soát được lực khiến Jaehyun đau điếng

- Quà nè, quà đây, của anh hết.

Mỗi một từ Taeyong theo đó in môi lên khắp gương mặt Jaehyun tiếng chụt phát ra khiến người bị hôn nổi nóng đẩy Taeyong ra khỏi người mình. Thấy cậu va chạm với tủ bếp cả người từ từ tuột xuống Jaehyun cũng chẳng để tâm, đi nhanh lại chỗ bồn rửa, mặt anh bây giờ ướt đẫm tuy không có mùi nhưng khiến Jaehyun cảm thấy rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro