𝓛𝒶 𝒟𝓸𝓾𝓵𝓮𝓾𝓻 𝓔𝔁𝓺𝓾𝓲𝓼𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thời tiết lạnh giá của mùa đông, Ami và cô bạn thân của mình là Hani đang ngồi trong một quán rượu soju, tuyết bắt đầu rơi xuống. Bỗng lời nói của cô trong vô thức cất lên:

Ami :'' Heni à, tình yêu là gì vậy ?''

Hani vô cùng bất ngờ với câu nói của cô, vội trả lời:

Hani:'' Ami cậu ổn chứ ? ''

Ami:'' có phải là tớ không đủ tốt đúng không? ''

Giọng nói cô rưng rưng, chậm rãi. Mắt cô giờ đây đã ứa lệ, cô cố gắng kiềm cho nước mắt không rơi xuống. Hani thấy vậy vỗ vai cô mà nói:

Hani:'' Ami à, cậu là một cô gái tốt, vì vậy đừng cho rằng bản thân mình không tốt ''

Ami:'' vậy tại sao... anh ấy không chấp nhận tình cảm của tớ chứ?''

Anh ấy ở đây là Kim Taehyung, là người cô đã yêu thầm 5 năm. Kể từ khi cô học lớp 10 cho đến bây giờ. Ami hiện tại đang là sinh viên năm hai, Taehyung lớn hơn cô một tuổi, anh là sinh viên năm ba và sắp ra trường. Cô đã nhiều lần tỏ tình anh nhưng vẫn nhận lại những câu từ chối quen thuộc.

Âm thanh càng lúc càng nhỏ lại, cô ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Hani lây cô dậy mãi mà chẳng được. Nhà cô cũng khá xa nhà Hani, nếu đưa Ami về thì đến gần sáng mới về đến nhà vì bây giờ đã hơn 10 giờ. Hani lấy tính lấy điện thoại gọi cho bạn cô, nhưng chợt nhớ ra cô chỉ có một mình Hani là bạn. Hani suy nghĩ một lúc lâu mới lấy điện thoại gọi cho Taehyung. Cứ tưởng anh không bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm ấm:

Taehyung:'' có chuyện gì? "

Hani:'' alo, Taehyung cậu có đang rảnh không ?''

Taehyung:'' Tớ rảnh, nhưng sao cậu lại giữ điện thoại của Ami ?''

Hani:'' À chuyện là Ami cậu ấy uống nhiều rượu quá nên đã ngủ rồi mình lây mãi mà cậu ấy chẳng dậy, mà nhà mình lại khá xa nên không đưa Ami về được. Nếu câu rãnh thì đưa cậu ấy về nhà hộ mình được không ?''

Taehyung:'' cậu đang ở đâu ?''

...

Hani:'' cuối cùng cậu cũng đến rồi, Ami nhờ cậu nha, tớ đi đây ''. Đi được vài bước thì Hani quay lại.

Hani:'' à mà còn nữa ''

Taehyung:'' chuyện gì ?''

Hani:'' mật khẩu nhà của Ami là 301295 ''

Vừa nói dức câu Hani chạy nhanh đi để không bị muộn chuyến tàu cuối. Taehyung chợt nhật ra mật khẩu nhà cô là ngày sinh nhật của mình, anh suy ngẫm trong đầu" đã 5 năm rồi, cô vẫn còn yêu anh sao?''. Lần tỏ tình cuối cùng của cô là cách đây 2 năm, lúc đó cô đang học 12 còn anh thì là sinh viên năm nhất. Anh lại một lần nữa từ chối cô :

Ami:'' Taehyung, em thích anh ''. Ami mong chờ câu trả lời của anh, dù cô biết xát suất thành công là 0,001% nhưng sao cô lại hi vọng đến vậy?

Taehyung:'' Ami à, chúng ta không hợp nhau ''

Nói xong Taehyung quay đi, cô nhìn bóng lưng anh đã đi khuất, Ami như chết lặng, lại một lần nữa anh từ chối cô. Khóe mắt cô bắt đầu đỏ lên như muốn khóc, Ami mỉm cười và tự an ủi bản thân " em sẽ không bỏ cuộc đâu...''

...

Sáng hôm sau, những tia nắng mong manh chiếu qua khung cửa sổ dội vào mắt cô, làm cô thức giấc, do hôm qua cô uống quá chén nên hôm nay đầu vẫn còn đau. Cô cố gắng dậy sớm để không bị muộn học...

Cuội đời cô thật nhàm chán, cứ thứa dây đi học, học xong đi về, rồi làm bài tập, lâu lâu thì đi chơi với Hani cho thư giãn đầu óc. Mọi thứ cứ diễn ra nhưng một vòng lặp.

Một năm trôi qua, cuộc sống của cô vẫn vậy. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô, cô định sẽ tỏ tình anh thêm một lần nữa cho dù cô đã biết sẵn kết quả.

Ami:'' Taehyung à, em yêu anh...''

Taehyung:'' Ami, anh xin lỗi...''

Ami:'' Tại sao vậy ? ''

Taehyung:'' đơn giản là chúng ta không hợp nhau ''

Lại là câu từ chối quen thuộc, tim cô đau thắt không nói được lời nào.

Taehyung:'' em bỏ cuộc đi, tôi không yêu em ''

Ami:'' một chút rung động cũng không có sao ?''

Taehyung:'' um''

Ami nghe được câu trả lời ,cô mỉm cười nhìn anh. Lại một lần nữa cô ôm cái ảo tưởng, mơ mộng rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu cô, sống mãi trong cái trong cái trí tưởng tượng ấy. Tự mơ mộng ảo huyền rồi tự làm đau bản thân trong cái thế giới mà em tự tạo.

Ami:'' em đã cố gắng thay đổi tất cả vì anh đó, vậy mà một chút rung động anh cũng không có...''

Taehyung:'' vì em không phải cô ấy...''

...

Tim cô giờ rất đau, đau đến nghẹt thở. 5 năm yêu đơn phương anh không phải là quãng thời quá dài và cũng không quá ngắn. Nhưng nó đã dạy cho cô cách yêu một người là như thế nào. Bất chấp tất cả vì người mình yêu, anh làm cô tổn thương rất nhiều lần nhưng cô vẫn muốn anh được hạnh phúc.

'' Chúng ta, ai cũng từng có một thời nông nổi. Nông nổi yêu một người, nông nổi để nhận lấy ngàn đau thương. Để về sau nỗi đau vẫn còn mãi...''
𝙀𝙣𝙙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro