tình hoang hoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta đi qua vài mùa hạ. dịu dàng là ánh mắt em trầm buồn, gửi tôi vài ánh nhìn, nhưng tôi lại chẳng thể thấu những gì em đang cố nói với tôi, để rồi khi mi mắt em dần khép lại, tôi mới chợt bừng tỉnh. tiếc rằng, hạ đã qua, mặt trời chẳng còn rực sáng cả một vùng rộng lớn, đâu đây chỉ còn hiu hắt vài tia nắng yếu ớt còn sót lại của ngày tàn, rồi cuối cùng, tắt lịm. mặt trời chết, người tôi thương cũng cứ thế, chân trần bay về nơi đất mẹ, và tôi biết, tôi sẽ chẳng thể tìm gặp lại, dù cho gần hay xa.

ngày mặt trời chết, tình tôi cũng hoang hoải mà trượt dài theo từng gợn mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro