Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người nào cũng mang trong mình những suy nghĩ kì lạ. Ta sống với chúng từ khi nào, đến chính chúng ta cũng không thể khẳng định được. Những khát khao dựng lên một tương lai hạnh phúc trong chính suy nghĩ của mình. Và cũng chính trong suy nghĩ đó, chính ta lại tự dập tắt đi chúng - thứ hạnh phúc đẹp đẽ ấy để rồi nghĩ về một câu chuyện vô cùng đau thương, rồi càng lâu về sau những thứ đau khổ đó còn hiện lên mãnh liệt hơn bao giờ hết, đau đớn xót xa tới mức "ta" của hiện tại không thể tưởng tượng ra được.

Chính tôi cũng là người như vậy.

Một con người điển hình cho lối suy nghĩ tiêu cực nhưng với vẻ bề ngoài và những lời nói mang theo vô vàn hạnh phúc nên ngoài tôi ra, không một ai biết được trong ngần ấy năm tôi sống trên đời có bao nhiêu ý nghĩ không hay đã bao trùm lấy bản thân tôi.

Suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong mọi vấn đề mà ta trải qua. Dù cho cậu có nghĩ rằng, nếu con đường đó trải toàn hoa hồng thì lấy đâu ra tiêu cực mà tôi đã nói. Nhưng mà cậu ơi, người ta thường nói đi trên hoa hồng như đi trên dải lụa của mẹ thiên nhiên tạo ra vậy: "mềm mại". Vậy cậu có nghĩ tại sao họ lại thấy nó mềm mại không? Bởi vì họ cảm nhận nó bằng đôi chân trần, từng tấc da thịt ma sát với những cánh hoa. Họ thấy nó mềm mại vì trước đó đôi chân của họ đã bước qua vô số gai nhọn, nó đó chai lì với sự thô ráp rồi. Và cũng đâu có con đường nào chỉ toàn là cánh hoa? Hoa hồng còn có cả gai mà. Lẫn dưới những cánh hoa đỏ tươi mềm mại ấy là cái gai nhọn khiến là chảy máu, có thể là vài giọt những cũng có thể là một nửa lượng máu trong cơ thể.

Tôi thật sự khâm phục những người có thể vượt qua sự đau khổ của bản thân, vượt qua suy nghĩ tiêu cực từ tận sâu trong tâm trí mà tiếp tục ước mơ và vẽ tiếp bức tranh tương lai của chính mình.

Tôi đã từng nghĩ về vô số điều tiêu cực của bản thân trong tương lai từ khi tôi còn bé tí. Khi đó ai mà biết được một đứa trẻ chỉ chừng chưa tới mười tuổi lại mang trong mình những thứ đáng sợ như vật cơ chứ.

Tôi nói về cánh hoa mềm mại không phải như cậu nghĩ đâu. Tôi nói về chúng để cậu có thể hiểu hơn một chút về tôi, cũng như một nỗi đau ẩn sâu trong lòng cậu.

Tôi, dù có trải qua bao nhiêu đau khổ, cũng không thể chai lì với nó. Có nhiều người giống tôi ở điểm này. Cậu cũng vậy phải không? Cũng đã từng nghĩ mình sẽ tập quen với chúng. Tôi đã thử vô số lần những đều không thể làm được. Chúng cứ ngày càng nhiều lên, còn tôi - một đứa không khống chế nổi suy nghĩ của chính mình lại tiếp tục chìm vào một hồ nước không đáy mà tôi tự mình đào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro