Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người đều quyết định không nói cho hai em của tôi, có vẻ chúng còn quá nhỏ để tiếp nhận chuyện chị mình không còn sống được bao lâu nữa.

Mọi việc đều diễn ra bình thường như mọi khi. Vì tôi nghĩ thời gian còn rất nhiều. mẹ nói đúng, tám năm không phải một cái chớp mắt nên sẽ không trôi qua nhanh như tôi nghĩ.

Tôi vẫn đi học rồi về nhà, ăn những thứ mà hàng ngày tôi ăn, duy chỉ khác một điều: tôi phải uống thuốc ba lần một ngày, mỗi lần đều là vài loại khác nhau, nhìn tới hoa cả mắt. Tất nhiên đều là thuốc bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể, đa số đều là thuốc bổ và có hai loại giúp làm chậm sự phát triển của căn bệnh tôi mang trong người. Ngoài điều đó ra thì không có gì khác biệt cả.

Hai tuần sau, đây là lần tái khám đầu tiên của tôi, cũng là lần đầu tiên tôi phải khám tới lần thứ hai vì một điều gì đó cho cơ thể mình. Cảm giác này thật kì lạ.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bác sĩ lần này là một người khác, trông khá trẻ, người đó bảo tôi hãy gọi mình là anh thôi vì "anh" vẫn còn rất trẻ, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ được nửa năm thôi.

Anh bác sĩ nói với tôi rằng bệnh vẫn chưa có gì đáng ngại cả. Hơn cả anh còn cười với tôi và động viên tôi rất nhiều. Anh nói với tôi anh sẽ là người phụ trách vào mỗi lần tái khám cũng như kê đơn thuốc cho tôi mỗi lần tôi tới. Tôi là bệnh nhân đầu tiên anh được chịu trách nhiệm chữa trị trong thời gian dài nên mong rằng chúng tôi có thể hòa thuận với nhau.

Cầm một túi thuốc đầy bước ra khỏi cửa bệnh viện, tôi đã nghĩ rằng mình phải đi mua ngay một chiếc túi vải lớn chút. Mỗi tháng đều đặn lấy thuốc hai lần, mỗi lần đều dùng túi ni-lông như vậy thì thật không bảo vệ môi trường chút nào. Dù cho cuộc sống chỉ còn một đoạn ngắn ngủi đi nữa thì cũng phải dùng mọi cách để bảo vệ nơi mà mọi người cùng sống, vì một điều đơn giản hơn, gia đình tôi vẫn còn tồn tại sau khi tôi rời khỏi thế giới này.

Tôi đã nói ngay với mẹ rồi cùng mẹ đi chọn một chiếc túi vải. Chiếc túi mà tôi mua rất đơn giản: đơn thuần một màu trắng, không họa tiết gì cả.

Có thể nhiều người sẽ bật cười khi nghĩ về ý nghĩa kì lạ về màu trắng của chiếc túi: một đời trong sạch; không vướng bụi trần? Cậu có thấy nó buồn cười không? Đến tôi còn thấy suy nghĩ đó buồn cười, đời này làm gì có ai trong sạch một kiếp, làm gì có ai không vướng phải bụi bẩn trần gian. Tôi chỉ thấy màu trắng sẽ khiến tôi phải giữ gìn thật kĩ, thật sạch để khi mỗi lần trong túi chất đầy thuốc thang thì tôi sẽ không bị buồn thôi. Mỗi người đều có một màu sắc thư giãn mà đúng không? Với tôi, đó là màu trắng, vậy còn cậu thì sao?

Cuộc sống lại như một vòng tuần hoàn hệt như trước đó. Sáng đi học tối về nhà, ăn cơm rồi lại uống thuốc, ngủ xong thì thức dậy.

Thời gian trôi qua đến lần tái khám thứ năm của tôi. Hôm nay tôi phải tới đây một mình, mọi người đều bận tới tối mặt, bố mẹ nói với tôi sẽ xin nghỉ để cùng tôi tới bệnh viện nhưng tôi nói rằng không cần, dù sao cũng chỉ là một lần tái khám như mọi lần và tôi thì cũng đã quen với bệnh viện đó rồi. Cuối cùng, bố mẹ cũng chịu đê tôi một mình đến đó nhưng nào ngờ đó lại không phải một ngày bình thường như mọi ngày mà tôi nói.

Vẫn là anh bác sĩ quen thuộc đang dựa lưng trên ghế đợi tôi tới. Đôi mắt nhắm nghiền như đang nghỉ ngơi. Đến khi tôi ngồi xuống ghế, đối diện với anh thì anh mới mở mắt nhìn về phía tôi. Anh nói rằng: bắt đầu nhé.

Tôi đang ngồi trong căn phòng này một mình. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đã tới đây được năm lần rồi nhỉ? Nhưng hôm nay cảm giác thật khác, không có người thân đi cùng thì ra là thế này.

Két... (Tiếng mở cửa)

Anh bác sĩ đẩy cửa bước vào, đi tới chỗ của mình và ngồi xuống. Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi một hồi rồi lại cúi xuống nhìn bệnh án trong tay.

Tôi biết rằng là điều anh sắp nói sẽ là một chuyện không tốt nhưng dù là gì thì tôi cũng đang chuẩn bị tinh thần và đón nhận nó trong vui vẻ đây.

"Em có chắc rằng mình muốn nghe nó một mình không? Anh thấy nó sẽ là một cú sốc lớn đối với em đấy." Anh nói chuyện với tôi bằng khuôn mặt lo lắng, tôi cảm thấy mình đã từng thấy nó ở đâu đó rồi thì phải. À phải rồi, là vị bác sĩ chẩn đoán cho tôi trước đây, người đã nói rằng tôi còn tám năm nữa, chính là người đó.

"Anh nói đi không phải lo đâu. Anh trông em giống người có chuyện gì để buồn nữa à?" Tôi nói.

"Anh không biết em có từng nghĩ tới nó chưa nhưng mà..."

"Nếu thời gian của em ngắn hơn thì em nghĩ anh sẽ nói như vậy."

"Vậy là em đã nghĩ tới nó rồi. Em muốn biết con số cụ thể không? Anh sẽ nói cho em nhưng đừng tiêu cực quá vì nó cũng chỉ là chẩn đoán mà thôi."

"Ừm, vậy ra nó là thật... Em tưởng rằng điều đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng của mình thôi, không tin được là có ngày nó sẽ thành sự thật nhỉ."

"Sáu năm tám tháng. Theo chẩn đoán chính xác nhất thì nhiều nhất là sáu năm tám tháng. Xin lỗi vì không thể giúp gì được cho em. Vì tế bào ung thư đang từ từ phát triến, dù cho rất chậm thôi. Nhưng lỡ như năm, sáu năm sau y thuật phát triển thì lúc đó em vẫn có thê được chữa khỏi thôi."

"Không cần động viên em thế đâu. Anh nói thế em lại càng tủi thân hơn đấy. Thế là mất hơn một năm lận nhỉ? Thôi được rồi, em sẽ cố không phải thi lại, chúc em đỗ trường đại học em muốn đi."

"Lạc quan hơn anh nghĩ nhỉ? Em sẽ làm được thôi. Nếu em đỗ được trường đấy thì anh bác sĩ phụ trách đẹp trai này của em sẽ bao em đi ăn một chầu thật to, không phải lo tiền bạc. Ok chưa?"

"Giữ lời đấy nhé, em ghi âm lại rồi đấy. Với cả đừng nói với bố mẹ em, để khi nào thích hợp, em sẽ tự nói. Nếu bố mẹ em không chủ động nhắc đến chuyện này thì đừng nói cho bố mẹ em biết. Nhờ cả vào anh đấy. Em về nhé, tạm biệt anh."

Tôi cầm vội chiếc túi rồi chạy ra khỏi phòng, không nghe rõ tiếng anh nói ở phía sau. Tối lại tiếp tục chuyện của mình, tới lấy thuốc rồi đi về thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro