Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon JungKook con biến về nhà ngay cho mẹ, chạy qua nhà người ta làm gì định giở trò đi bụi à, về đi mẹ cho con biết thế nào là đổi nguyện vọng trường đại học nhé"- bà hùng hổ đi đến bàn ăn Kim Gia trước con mắt khinh bỉ của đám sen, tát vào mặt cậu khiến lisa như chết đứng...

"kìa chị có gì từ từ nói"-mẹ lisa vừa nói vừa chạy ra từ bếp, hết sức nhẫn nhịn để bảo vệ cậu.

"Con có về hay không, mày không cần tập đoàn ba mày gây dựng mấy năm nay à"-bà phớt lờ đi Kim phu nhân, chỉ thẳng mặt cậu mà nói, mà chửi

"Thằng này, mày câm hay điếc rồi à?"- ánh mắt bà như muốn nuốt luôn cả cậu vào.

con ngươi cậu hướng về phía người đàn bà kia ánh mắt đầy sự oán hận, đôi mắt cậu đỏ hoen, tay nắm chặt đầy căm phẫn nói "bà làm loạn đủ chưa?".

"thằng này mày bị thần kinh mới vô cái trường kia, muốn làm ca sĩ gì đó à, mày mơ đi, tao sẽ lôi mày về để kế thừa cái tập đoàn đó nghe rõ chưa, thằng bệnh hoạn, tao lo cho mày đầy đủ chẳng thua ai vậy mà mày dám làm vậy à, muốn tạo phản hay gì, mày mở cái miệng ra trả lời đi thằng này"-bà quát vào mặt cậu, rồi định giơ tay lên tát 1 cái nữa, thì cậu dùng tay giữ lại, bóp chặt hét lên:

"ừ tôi thần kinh, nhưng đó là ước mơ của tôi bà cản được chắc, tôi đến đây bà cũng đến đây làm loạn, vậy bà muốn tôi đến đâu bà mới cho tôi yên đây? bà nói xem?"

"về jeon gia NGAY LẬP TỨC"- bà giựt lấy tay mình ra, xoa xoa cổ tay, nói

"mơ đi"- cậu bỏ lên lầu, lấy 1 số món cần thiết, rồi xuống lầu bỏ đi...

jeon phu nhân tức tối quay về, tiếng giày cao gót chói tai cứ vang lên, đầy ám ảnh...

Còn cậu thì chạy thật nhanh, thật nhanh, cậu đến 1 cửa hàng tiện lợi, lúc này cơn đau đầu lại kéo đến rồi. Nó đau lắm từ đỉnh đầu đến ngang vai, nhói lên từng cơn, từng cơn, như hành hạ thân xác bày đến tàn tạ...

cậu đi ra phía công viên hóng gió chút, cậu chạy ra khỏi Kim gia cũng khá lâu rồi, bây giờ cũng hơn 5 giờ. trời mưa lất phất, rồi càng ngày càng to, sấm sét gầm vang trời,như muốn trút hết bầu tâm sự của cậu vậy, hôm nay trời mưa nặng hạt...

Cậu lang thang trên các con phố, cậu đi 1 cách chầm chậm, đầy vẻ thê lương,chẳng ai tin đây là thiếu gia Jeon thị cả, nhìn cậu bây giờ rất thê thảm, rất đáng thương, người đi đường nhìn vào mà bàn tán dữ dội, mưa to khiến jungkook lạnh run người vì cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo khoác ngoài, cậu đi qua đường, do chưa ăn gì, và thêm việc cậu bị cảm lạnh khiến cậu sốt cao, ngất ngay giữa đường...

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire dừng lại trước đèn đỏ, 1 người đàn ông lịch lãm cùng chiếc ô bước xuống xe, tiến đến chỗ cậu trai trẻ ngất giữa đường, lay lay cậu và hỏi cậu với tông giọng trầm ấm, cơ thể hắn tỏa ra mùi hương dễ chịu: "nè cậu có sao không, sao lại ngất giữa đường thế"

"t...tôi"- cậu chỉ bật ra 1 chữ liền ngất lịm đi, không biết trời trăng mấy gió gì nữa

hắn đơ nhẹ, liền cúi xuống nhấc bổng cậu lên, hắn nhíu mày nghĩ bụng "trời má, vừa tay thế", hắn hỏn lọn ing mà bế cậu lên xe. chả biết như nào mà cậu rút vào người hắn nằm gọn ơ(:>).

"đi đâu cậu chủ"- ông tài xế hỏi mà run xĩu

"về nhà riêng của tôi"

Chiếc xe lăn bánh tiến về phía nhà riêng của tên này, hắn ngắm nhìn khuôn mặt tựa như thiên thần,cái mỏ chúm chím, má bánh bao nhìn cưng lắm. hắn bất giác đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, bây giờ hắn có 1 cảm giác rất lạ, muốn bảo vệ muốn ở bên muốn giữ cậu làm của riêng khi vừa mới gặp lần đầu.

Đây gọi là gì nhỉ? yêu từ cái nhìn đầu tiên ư, hắn trước giờ không tin mấy thứ tình yêu vậy mà giờ lại bị đũy tình yêu xâm nhập rồi à, hắn vừa nghĩ vừa mỉm cười dịu dàng đến ngây ngốc...

Chap này có hơi bị xàm hông taaa tại tui thấy nó cứ sao sao á tròi:(( *huhu* mấy bà thấy có sai chính tả thì nhắc tui nhenn<333 vẫn chưa biết taehyung làm nghề gì chắc với mấy bà chap 4 là biết nè ;33

Iu thưn thiệc nhìu nèe 🌻

Tiktok: thaodthwsmot_tg và _taekookmaikeo_

Ig: thaoosooyaa, thaodthws1_tg và caido.xalackimcuong

Fb: SooYaa Thaoo

Twitter: ThaoSooYaa

Date 15.08.22🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro