la douleur exquise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ừ, mình sẽ đến, về hôn lễ của bồ, mình sẽ đến, Yuta."

tôi tự cười chính mình khi nói như vậy, rằng tôi sẽ đến hôn lễ của Yuta với tư cách là một khách mời.

tôi lặng im, điều này không xa lạ với cậu, chắc là như vậy, khi mà tôi cũng chẳng nói năng gì nhiều trong suốt từng ấy năm ở cạnh nhau. cậu không nhìn thấy nét đau buồn trong đôi mắt tôi, trong mỗi một hơi thở.

cậu nhìn tôi, nhìn tôi rất lâu, cậu không nói nữa, Yuta của tôi, Yuta mà tôi thương mến.

"nói với mình đi, Taeyong, điều đã khiến bồ muộn phiền."

tôi đã nghĩ rằng, liệu còn điều gì dịu dàng hơn Yuta từng tồn tại hay không, liệu kẻ may mắn nào sẽ có được sự dịu dàng này cho mình. tôi nén lại hơi thở của mình, nhìn cậu, thương mến của tôi, chắc là cậu đã thấy rồi, nét đau buồn trong đôi mắt tôi.

"đừng nhọc lòng vì mình, bồ biết nỗi u uất của bồ sẽ khiến Abrams* buồn mà."

"Taeyong à,"

đừng gọi tên mình khẩn thiết đến vậy, tôi đã muốn nói điều đó, nhưng hiện thực trước mắt tôi mờ nhạt đến nỗi điều vô nghĩa này cũng trở nên dư thừa. tôi không đáp lại cậu, không muốn nói ra những điều khiến cậu phải khó xử, tôi không muốn tổn thương đến Yuta, cả Abrams nữa, tôi chẳng có quyền gì để mà làm như vậy.

"cũng không còn sớm nữa, bồ nên về đi, Abrams có lẽ đang đợi bồ. gửi lời chào của mình đến em ấy và chúc bồ buổi tối tốt lành!"

cậu nói, lời mà đáng lẽ nên phát ra từ tôi.

"bồ sẽ lại nói như vậy và đi đến cửa, cúi người với mình hay thậm chí giúp mình mặc áo nếu mình ngỏ ý có đúng không?"

đúng là vậy, tôi sẵn sàng làm những điều đó cho cậu, giống như một thói quen hay là một ước muốn, tôi cũng không rõ nữa.

"nói với mình đi, bồ biết mình sẽ chẳng bao giờ chê cười bồ mà, chúng ta đã ở cạnh nhau bao lâu rồi chứ?"

đã bao lâu rồi nhỉ, tôi tự hỏi mình, đã bao lâu tôi được hiện diện trong cuộc đời của Yuta rồi. những điều vụn vặt tìm đến tôi, từng mảng ký ức một, chảy vào tôi như mật ngọt.

về những ngày đầu tiên, những nụ cười ngớ ngẩn, những câu chuyện không đầu không đuôi, những cãi vã chẳng mấy khi hiện hữu, tôi đều nhớ hết, nhớ tất thảy, cất giữ trong chiếc rương ký ức cũ mèm.

nhưng những thứ đó chỉ là của riêng tôi mà thôi, là bất khả xâm phạm. tôi không nói được, tôi phải để cậu đi, Abrams đang đợi cậu, và hôn lễ, tôi chẳng thể nói được gì nữa rồi.

"bồ nên về đi, trời sẽ lạnh hơn khi tối hẳn, hãy chắc chắn rằng hệ thống sưởi của xe bồ đủ ấm. và, chúa gìn giữ bồ, Yuta."

chút thất vọng chợt thoáng qua mắt Yuta, hoặc là tôi đang ủy mị quá. cậu biết mình không thể ép tôi, cậu thở dài, đứng dậy và bước đi rệu rã.

"mình sẽ nói với bồ khi mình đã về đến bình an. bất cứ khi nào bồ cần mình, mình sẽ đến, bồ biết mà-" cậu nói, thành khẩn hơn bao giờ hết, và tôi biết cậu đang mong đợi tôi sẽ nói gì.

tôi đã không nói, điều mà cậu mong mỏi, tôi đã làm như vậy.

"gửi đến Abrams lời chào và lời chúc sức khỏe từ mình! họ** là một người đáng mến, thật lòng đó."




(*) Abrams là họ, Taeyong không cảm thấy đủ tự nhiên để gọi người này bằng tên riêng.

(**) ở đây Taeyong sử dụng đại từ xưng hô they/them. Abrams đã nói Taeyong gọi mình như vậy.




230204

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro