?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙮: Fanfic, tâm lý
𝙒𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜: Lệch nguyên tác, ngược(?)

9-7-2022
#RRRSIDSNE
'Ở đây không tiếp kẻ trộm'

---

“ Tôi không sợ cái chết.
  Tôi chỉ không muốn có mặt ở đó khi
  cái chết xảy ra.”










Lại là một vòng lập đêm và ngày, sau khi điều bọn cấp dưới phanh thay cái xác của một linh hồn ngu ngốc, gã quay về ngôi nhà khi xưa của Izana. Ngắm mãi bể cá Beta mà em từng dành cả một bầu trời dài để chăm sóc, nhìn chúng tung tăng trong khung bể dần đục lại, lâu lắm gã mới đến đây. Biết đấy lòng gã chưa bao giờ mạnh mẽ để chấp nhận rằng thứ đặt trên ghế êm đằng xa chỉ còn là cái bang phục màu đỏ, chả còn hình bóng của em nữa.

Có nhiều lần người anh cả của nhà Haitani khuyên bảo gã quên đi quá khứ chua xót đó mà cứ sống tiếp vì cái thân khiêm tốn của em đã từ giã chỉ để bảo vệ sinh mạng của gã. Vừa mệt mỏi vừa cảm giác gánh nặng trĩu vai, đến cuối cùng thứ tiễn Izana về nơi mây cao lại là đất lạnh và tuyết mỏng. Đến cả thân hình rỗng của em gã còn không thể nhận lại để chôn cất tử tế.

"Bọn mày đôi khi còn hưởng lợi nhiều hơn cả tao đấy."

Đỡ đầu gối, gã bật dậy, công việc đầu tiên gã hướng đến là dọn sạch bể cá.

Bàn tay to, cứng cáp của gã ôm trọn từng con cá ra khỏi nơi nước đã hoá đục bởi rêu xanh. Cứ cọ rửa thật kỹ cái bể làm từ nhựa mica trong suốt. Cách thực hiện tương đối chậm rãi như muốn nói rằng bàn tay gã muốn chạm lâu vào từng đồ vật mà khi xưa em từng động tới. Vang mãi trong tâm trí là khúc nhạc guitar của em, có lẽ gã đã điên, điên thật rồi...

Chả ai có thể hiểu, gã day dứt mãi câu nói khi em ở giây phút cuối cùng, lúc nhịp thở thật yếu ớt. Em là một kẻ chống chọi với cô đơn, bị cô đơn nuốt chửng, bị nó nhốt trong từng màn đen tách lớp, đôi môi run rẩy của em thừa nhận với gã, gã là duy nhất đối với một tâm hồn nhạy cảm và ích kỷ. Cái chết giúp em thoát khỏi lòng nhốt tội lỗi của cái gọi là tình cảm gia đình, còn cái chết của em chính là thứ khiến gã chìm trong đau khổ.

Bước vào giới bất lương vì em, chỉ có mỗi mình em là thủ lĩnh duy nhất mà gã công nhận. Từ lúc em mất đi, gã như mất đi ánh sáng dẫn lối, Chúa rất biết cách dày vò một sinh linh khiến nó sống cũng chả muốn chết cũng không thể. Cứ nhắm mắt, ác mộng sẽ từ trong hộp gỗ bật ra, mắt gã đã lắm quần thâm.

Gã không khác là mấy với một con xác chết biết đi, linh hồn đặt ở nơi Izana đang ngủ, thân xác lửng chửng không biết giờ giấc, tối hay đã sáng.

"Ha, đồ bị cháy xém mất rồi..."

Gác chiếc máy ủi sang một bên. Kakuchou à mày thật tội nghiệp. Liệu mày muốn đánh đổi thứ gì đấy để chỉ thấy lại mái tóc trắng tuyết kia?

...Takemichi?

「.」











Hết.
Ác mộng của Kakuchou?
À chắc sẽ còn, một miếng ý tưởng vừa nảy ra trong đầu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kakucho