Chương 1: Lần này trở về là đã quên chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giời chiều, sân bay quốc tế Savarnabhumi, Bangkok, Thái Lan.

"Tharn, Tharn, tớ đây này". Giữa sân bay đông đút người nhưng Min rất dễ dàng để bắt gặp được hình bóng quen thuộc của con bạn thân mình, đẹp trai, quá đẹp trai. Có cô gái nào mà lại đẹp trai như thế chứ, thời gian trôi qua gương mặt bớt đi nét non trẻ lại khoát lên người thêm mấy phần thành thục, quyến rũ chết người rồi a. Nhìn xem bao nhiêu ánh mắt cả nam lẫn nữ đều bị con bạn thân của cô hớp hồn rồi, rất có số đào hoa nhưng không biết gặp nghiệt duyên gì mà thoát mãi không ra, chừng ấy năm không biết đã buông bỏ được chưa, haizz. Tình yêu là gì mà ai cũng lao vào để rồi tự ôm đau khổ, độc thân vui tính như chị đây không tốt hơn sao.

Min hớn hở chạy lại ôm chầm lấy Tharn, lướt ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, trắng trẻo đẹp mã, rất thơm và ngon, trên người tuy không phải đồ hiệu cao cấp nhưng coi bộ cũng không rẻ, xem ra khoảng thời gian bên đó sống rất tốt. Bạn thân của cô về rồi, chịu về là tốt rồi, cô còn tưởng là sẽ đi luôn đó chứ, không nén nổi vui mừng cứ cười khà khà hết ôm, lại vỗ vỗ vào vai Tharn.

"Nè nè cậu bỏ mình ra coi, sấp siết chết mình rồi. Đau, con nhỏ này tính mưa sát bạn hay gì". Vừa mới đáp chuyến bay xuống ra tới nơi chưa kịp định hình, hít thở không khí quê nhà là nhào tới ôm chặt muốn nín thở, đẩy cách mấy cũng không ra được, đánh cũng rất đau. Bây giờ quay lại Anh không biết có kịp không nữa.

"Mưu sát cậu để đi tù à, tớ còn chưa tận hưởng hết cuộc sống tươi đẹp này đâu nha. Mà cậu còn biết đường quay về đây sao, nói đi là đi một mạch 3 năm trời, bỏ bạn bỏ bè, muốn nói chuyện một cuộc điện thoại tâm tình với cậu cũng khó nữa, người gì vô tâm quá trời". Tharn ngoài chịu tác động vật lý từ con bạn rất thân, thì còn phải nghe Min than vãn không ngừng về sự vô tâm của mình, người ngoài nhìn dô còn tưởng đâu cô đây là một người tồi tệ, bỏ bê bạn gái mình không bằng.

Thở dài một hơi, lấy tay đẩy cái người đang không ngừng vỗ vai mình than vãn, Tharn lên tiếng không để cho Min không nói nữa: "Tớ phải làm việc, không làm thì cạp đất ăn hay sao mà rảnh rõi ngày nào cũng tâm tình với cậu. Được rồi, đừng nói nữa, cậu mà còn nói chắc là hẳn tới tối, tớ đói lắm rồi đây này. Để mình dắt cậu đi ăn coi như bù đắp được chưa"

Nói xong, Tharn kéo vali đi thẳng một mạch ra cửa bỏ mặc ai kia vẫn còn đang nói ở đằng sau: "Xùy. Một bửa cơm mà đòi bù đắp sao, nể tình cậu mới quay về nên mình tạm chấp nhận đấy nhé. Nè có đợi người ta đi với không, ỷ chân dài mắc đi là đi không cho ai theo kịp à".

Chỉ có hai người thôi mà làm náo loạn cả sân bay, một người thì nhìn bởi vì quá đẹp, chân lại dài, coi kìa sải bước đi rất là tiêu soái, quần chúng hú hét không thôi. Còn một người tính ra cũng là đại mỹ nữ, miệng luyên thuyên không ngừng bất chấp hình tượng chạy đuổi theo, quần chúng chỉ biết thở dài.

Sau khi ăn xong, với lý do hết sức là trọng đại mừng ngày Tharn quay về, cô kéo Tharn ra quán bar quen thuộc làm vài ly để tẩy trần cho Tharn, tâm sự tuổi hồng bù lại những năm mà Tharn ra nước ngoài.

"Tẩy trần cái gì mà tẩy trần, ngồi máy bay hết mười mấy tiếng, còn nghe cậu lãi nhải cả buổi ở sân bay. Người tớ bây giờ rịu rã hết rồi, tha cho cột sống của tớ đi mà. Ngày mai tớ còn phải tới công ty nhận chức nữa đó". Năn nỉ thì năn nỉ vẫn không thoát khỏi được Min, cuối cùng Tharn vẫn bị cô kéo đến quán bar mà lúc trước hai người thường hay đến.

Quán bar Love is Love, một quán bar nắp mình giữa sự nhộn nhịp của Bangkok, nước uống và cả đồ ăn đều rất ngon, không gian lại thoáng không xô bồ náo nhiệt như người ta thường nhắc về bar. Đây là lý do vì sao Tharn rất thích nơi này, qua bao nhiêu lâu nơi đây vẫn không thay đổi vẫn như ngày người đó hẹn cô ra đây.

Gọi là tâm sự nhưng từ đầu đến giờ chỉ có mình Min nói không ngừng nghỉ, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cheer nhìn cô bạn của mình mà cười khổ không thôi, hèn gì tới bây giờ vẫn ế, chính là không có ai chịu nỗi cái miệng của cậu.

"Cậu quyết định quay về là đã buông bỏ được rồi sao?". Phải lấy hết dũng khí cả đời của mình Min mới dám hỏi Tharn câu này. Min kéo Tharn đến đây chính là muốn mượn rượu để hỏi câu này. Bangkok rộng như thế nhưng nói nhỏ lại rất nhỏ, ai nói trước được giữa dòng đời hai người họ gặp lại nhau. Hít một hơi thật sâu, Min nói tiếp: "Cậu cũng đã quay về, sớm hay muộn gì có ngày cũng gặp lại nhau thôi. Đến lúc gặp lại, buông được thì tốt rồi"

"Tớ cũng không biết nữa. Buông được rồi thì sao, mà không buông được thì có thể làm gì? Ít nhất là bây giờ tớ rất ổn, giờ nghĩ lại mọi chuyện cũng như một cơn gió thoáng qua mà thôi. Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa". Nói như thế nhưng Tharn không chắc mình có làm được hay không. Nếu gặp lại sẽ như thế nào đây, hy vọng người đó đã buông bỏ được rồi thì tốt quá. Từ lúc bước vào quán cho đến giờ, ánh mắt Tharn chứ dán chặt và khu bàn ngồi riêng cho khách cuối cùng bên kia, cứ nhìn nghĩ ngợi rồi lại thở dài.

"Vậy là tốt, thôi không nhắc nữa. Haha, kể cho tớ nghe 3 năm nay cậu bên Anh đi, có quen được anh trai Tây nào giới thiệu cho bạn mình không đây". Cụng ly Tharn một cái, Min hỏi sang chuyện khác để không làm Tharn khó xử hơn nữa.

"Có cũng không thèm giới thiệu cho cậu. Về thôi trễ lắm rồi, mai mà tớ đến trễ là do cậu đó". Tharn vội tính tiền rồi lôi Min một mạch ra về, mặc cho ai kia cứ la ngoai ngoái.

Trước khi về Bangkok, Tharn đã nhờ Min thuê giúp một căn hộ gần công ty để thuận tiện cho công việc, không biết cô bạn mình có cố ý hay không mà nó còn gần cả căn nhà kia, thiệt hết nói miệng thì kêu mình quên mà hành động lại không như vậy. Tharn phì cười, rồi ngã lưng xuống giường, mắt cứ nhìn đau đáu lên trần nhà, một loạt cái ký ức nào đó cứ chạy qua đầu cô không ngừng, nghĩ mãi Tharn chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Ngay lúc này, bên trong một căn phòng ngủ rộng lớn và sang trọng có một người phụ nữ đứng tuổi với mái tóc màu nâu hạt dẻ ngang vai, trên gương mặt xinh đẹp kia là hai dòng nước mắt trải dài. Không biết họ có mơ cùng một giấc mơ hay không mà suốt 3 năm qua vẫn cứ lập đi lập lại không ngừng, 2 người hết cười rồi lại khóc đến đau thương trong màn đêm tĩnh mịch ở 2 phương trời khác nhau.

6:00 sáng, Tharn bị đánh thức bằng tiếng chuông báo thức inh ổi, cô vươn tay tìm chiếc điện thoại tắt nó đi, thở dài một cái rồi lau đi nước mắt còn động lại trên khóe mi như một thói quen thường ngày. Không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều, cô vội ngồi dậy chuẩn bị thật tốt để đến công ty, ngày đầu tiên đi làm phải đúng giờ để làm gương cho cấp dưới của mình.

Nói về công việc hiện tại của Tharn thì hôm nay cô nhận chức giám đốc thiết kế khu vực Thái Lan cho Công ty Daylight Decore. Để có được chức vụ như bây giờ, cô đã phải trải qua biết bao nhiêu gian nan nơi đất khách quê người không ngừng cố gắng phấn đấu trong suốt 3 năm tại Anh

Ngồi trong văn phòng nhìn chiếc bản tên Giám đốc thiết kế Tharn Thikhamporn, lòng Tharn đầy bồi hồi. Sau cái ngày cô quyết định buông bỏ tất cả để trả lại cho người kia một gia đình trọn vẹn, Tharn đã gom hết số tiền mình có mà bay sang Anh. Khi đó cô chỉ biết nghĩ đến việc trốn chạy mà thôi, cô biết nếu như mình còn ở lại trong nước, người kia chắc chắn sẽ không từ bỏ mà tìm mình, chỉ có ra nước ngoài mới không có cách nào tìm được. Giờ nghĩ lại Tharn cảm thấy mình liều lĩnh biết bao nhiêu.

Hồi chân ướt chân ráo qua xứ người, số tiền còn lại chỉ đủ cho Tharn thuê một căn trọ nhỏ tạm bợ để có chỗ ngủ, chỉ vỏn vẹn một một chiếc giường, một cái bàn làm việc và nhà vệ sinh. Cô cũng không biết tiếp theo phải làm những gì để trang trải cuộc sống sau này, không nghề nghiệp, không có thân thích, tất cả chỉ là một mớ hỗn độn. Lúc này Tharn nhớ người đó da diết, cô muốn được ôm chầm lấy, vùi đầu vào mái tóc ấy để cho thỏa niềm nhớ mong.

Tharn cứ sống mơ hồ như thế suốt mấy ngày trời, cuối cùng thì cái ví rỗng cũng kéo cô về thực tại. Không thể nào chết đói ở đây được, không được gục ngã như thế. Nghĩ rồi Tharn bật dậy, khoác vội chiếc áo, xách túi đi ra ngoài.

Người ta thường nói đời không như là mơ, quả đúng là như vậy, đi được vài vòng thì mọi hăng hái trong Tharn tan biến. Xung quanh đây không có việc gì phù hợp để cô làm, ngay cả bằng cấp thiết kế của cô cũng vô dụng không một công ty nào chịu nhận một người có tấm bằng đến từ một ngôi trường ở Châu Á. Tharn lại còn quá trẻ, người ta nghĩ với một cô gái trẻ như thế chưa có kinh nghiệm để nhận vào.

Đi mãi cũng thấm mệt, Tharn ngồi nghĩ chân tại một công viên, hết than ngắn rồi lại thở dài, cô thầm nghĩ không lẽ mình sẽ chết đói ở đây sao. Một người xinh gái vừa đẹp trai như cô đây mà chấm dứt cuộc đời với lý do như thế còn gì cuê hơn được nữa, trốn chạy tình yêu để rồi chết đói ở nước ngoài. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười đến cở nào rồi.

Nghĩ ngợi hoài cũng chán, Tharn mở túi lấy tập giấy vẽ của mình ra vẽ. Vẽ thế nào mà đến cuối cùng lại ra gương mặt của chị kia chứ. Vuốt ve theo từng nét vẽ như chính mình đang được chạm vào gương mặt của chị. Không biết chị bây giờ thế nào rồi? Gia đình của chị có quay về lại như xưa không? Chị ... có nhớ em không?

"Excuse me!". Đang thẩn thờ thì Tharn bị dựt mình bởi tiếng gọi của một ai đó, quay lại thì bắt gặp ngay một cô gái trẻ, bên cạnh là một bé gái vô cùng xinh xắn. Nghe cách phát âm tiếng Anh và gương mặt trước mặt mình đây thì cô nhận ra ngay đồng hương của mình liền a.

"A! Xin chào, cô là người Thái đúng không?". Tharn hớn hở nói ngay một tràng bằng tiếng Thái. Phải nói trên cái nơi này mà gặp được đồng hương của mình thì vui biết bao. Ít ra cô còn có cảm giác thân thuộc một chút, chứ ở đây cả tuần đâu đâu cũng nghe người ta bắn tiếng Anh, mắt xanh, cùng gương mặt góc cạnh, sắt nét cô sắp chán ngắt đến nơi rồi.

"Đúng rồi! Người Thái chính gốc đây, haha. Vậy là tôi đỡ phải nói tiếng Anh rồi, tiếng Anh của tôi cũng không tốt lắm." Cô gái vui vẻ đáp lời lại Tharn.

Nghe được tiếng của quê hương mình làm lòng Tharn lân lân khó tả, cô không ngại ngần mà chủ động trò chuyện nhiều hơn với cô gái kia. Trên cái nơi xa lạ này, biết bao nhiêu là người mà hai người gặp được nhau cũng là có duyên lắm rồi, chi bằng kết thêm bạn, thêm vui.

"Tôi tên là Tharn." - Tharn đưa ra bắt tay của cô gái kia.

"Tôi tên là Kartoon, còn đây là con gái của tôi Ceena. " - Mỉn cười dịu dàng Kartoon bắt lấy tay Tharn, đáp nhỏ nhẹ.

Sau một hồi trò chuyện rôm rã, Tharn mới biết được Kartoon là mẹ đơn thân, trùng hợp thay hai người bằng tuổi với nhau. Cô cùng với con gái của mình qua đây được hơn 3 năm rồi, Kartoon đang học thạc sĩ ngành Kinh tế. Trong lúc 2 mẹ con Kartoon đang đi dạo, thì Ceena bắt gặp Tharn đang vẽ tranh, cô bé cũng rất thích vẽ nên đã kéo mẹ lại đứng xem. Kartoon gọi Tharn là vì muốn vẽ cho mẹ con cô một bức tranh chân dung.

"Đương nhiên là được rồi, hai người ngồi xuống đây đi" - Tharn vui vẻ kéo 2 mẹ con Kartoon ngồi xuống ghế đá đối diện, bắt đầu vẽ tranh.

Chưa đến 30 phút bức tranh đã hoành thành, Kartoon gửi Tharn một chút tiền vẻ tranh nhưng cô nhất quyết không chịu. Đứng kỳ kèo qua lại thì bỗng có một tiếng ọt ọt phát ra. Kartoon nhìn Tharn phì cười rồi đề nghị mời Tharn một bửa cơm gia đình coi như cảm ơn Tharn đã vẽ tranh giúp mình.

Trong lúc đợi Kartoon chuẩn bị buổi tối, Tharn phát hiện ra bé Ceena rất thích vẽ và cũng rất có năng khiếu. Hai cô cháu cùng nhau ngồi vẽ tranh, cười đùa vui vẻ quên cả trời đất, đến khi nghe tiếng gọi của Kartoon hai dì cháu mới lật đật chạy xuống bếp.

Trong khi dùng bữa, 2 người các cô trò chuyện với nhau nhiều hơn về bản thân của mình như thân nhau từ rất lâu vậy. Đến sau này khi cả 2 ngồi ngẫm lại, không hiểu sao lúc đó lại tin tưởng đến đối phương mà không có chút phòng bị nào như thế.

Khi biết Tharn là một kiến trúc sư, Kartoon đã giới thiệu cho cô về dự án quán cafe mang phong cách Thái của anh bạn người Anh của mình là Johnny. Kartoon đang đau đầu vì sự nhờ vả này của Johnny, thì không biết may mắn làm sao bắt được Tharn, cô chắc chắn rằng Tharn sẽ không từ chối mình vì Tharn đang rất cần tiền.

Sao khi ăn xong, thấy bé con nhà mình còn luyến tiếc Tharn, Kartoon đã đề nghị cô ở lại thêm chút nữa, ăn chút trái cây rồi hẵn về. Thấy 2 cô cháu quất quýt nhau như vậy Kartoon đã đề nghị Tharn dạy vẽ cho Ceena, như vậy Ceena đã có thêm một người bạn để chơi rồi.

Thế là kể từ hôm đó, vào cuối tuần Tharn sẽ đến nhà Kartoon dạy vẽ cho cô bé, và còn không quên ăn chực nữa đồ ăn của Kartoon nấu cũng ngon quá xá, chỉ kém ai kia một chút thôi. Kartoon cũng gửi Tharn chút ít tiền gia sư cho cô, tuy không nhiều nhưng cũng cho Tharn sống qua ngày trong lúc hoàn thành quán cafe của Johnny.

Thấm thoát thì cũng đã 2 tháng trôi qua, quán cafe cũng đã được hoàn thành, Johnny không ngừng tấm tắc khen ngợi tài năng của Tharn không thôi. Một quán cafe nằm giữa lòng London mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của Thái Lan pha trộn nét hiện đại của Châu Âu, vô cùng đặc biệt.

Cầm số tiền lương đầu tiên trên tay sau bao tháng ở nước ngoài, Tharn không khỏi bật khóc, cô khóc lên như một đứa trẻ làm cho Kartoon đứng kế bên không khỏi dựt mình, nhìn con bạn của mình như con nhỏ khùng. "Đi ăn thôi, tớ sẽ bao cậu, kỷ niệm tiền lương đầu tiên của mình" - Vừa mếu máo, một tay quẹt nước mắt, một tay dắt Kartoon đi ra trong buồn cười chết đi được.

Quán cafe của Johnny cũng dần trở nên nổi tiếng, cũng nhờ như thế mà Tharn đã xin vào được một công ty thiết kế bên đây. Tharn không ngừng cố gắng phấn đấu hết mình, ông trời cũng không phụ lòng người mọi công sức đều được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp của Tharn càng ngày thăng tiến nhưng mà đi xa biết bao lâu như thế, ai mà không nhớ quê hương của mình kia chứ. Không phải là Tharn không muốn quay về, mà là cô không dám, cô sợ...

Sợ gì không biết nữa, chẳng phải bây giờ đã quay về rồi sao. Khi nghe công ty mở rộng thêm chi nhánh tại khu vực Thái Lan cùng với việc Kartoon đã hoàn thành xong việc học của mình, Tharn đã quyết định nhận chức vụ này. Bao nhiêu năm đó là đủ để quên đi rồi đúng không? Thời gian luôn là thứ vô tình giết đi tất cả. Lần quay về này lại là quyết định đúng hay sai đây?

Suy nghĩ linh tinh nhiêu đó cũng đủ, Tharn thu lại tâm trạng của mình tiếp tục công việc còn đang dang dở

----------------------------------------------------

Hi mọi người:33. Viết hết chương này 1 tháng đúng luôn đó trời ơi, mà chưa đâu vào đâu. Thấy mình có lỗi khi đó giờ hay đi hối mấy au khác quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro