chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini lăn bánh ra khỏi ngôi biệt thự trên đường đi cả hai nói chuyện không ngưng

Này nói cho anh biết lúc sáng em bị gì mà la làng la xóm thế?

Cô ngừng đỏ mặt chẳng biết trã lời như thế nào, lắp bắp trã lời anh_ À ...không có...không có...gì cả chẳng qua là...là...là do em...em bị...bị...

Bị gì nói nhanh đi, cứ ấp a ấp úng mãi thế!_ anh cau mày giọng cũng lớn hẵn lên

Em...em...Ak em gặp con gián nên giận mình la lớn thế đó mà_ cô nói lớn khi tìm được lí do

Vậy sao lại kêu thay gra giường?

Tại...tại con gián nói nằm trên giường múa may quay cuồng trên đó vì em rất ghét mùi hôi của nó nên em bảo họ thay gra giường, mà anh cũng ghét mùi của côn trùng đúng không?

Ukm, mà sao em không về nhà mà đến biệt thự wolf gì đó làm gì?

Ak...ak...em đến có chút chuyện ấy mà đó là nhà bạn em, do cậu ấy bệnh nên em đến thăm thôi, không có gì đâu!

Thật chứ?_anh nghi ngờ cô đang giấu chuyện gì đó chỉ dựa vào cuộc nói chuyện điện thoại của cô lúc nãy thôi anh cũng phần nào biết được nơi cô đến nó không hề đơn giản là một căn biệt thự

Nhìn thấy anh nghi ngờ cau mày nhìn cô, cô lại càng rung rẩy, cô sợ sẽ bị lộ tẩy, cô nuốt nước bọt rồi lấy lại bình tĩnh trã lời anh_ thật mà, khi không em lại nói gạt anh làm gì

Ukm, được rồi mà khi nào thì tới nơi vậy?

Àk anh đến ngã ba đường thì rẽ trái đi khoảng vài chục mét là đến rồi!_ 'phùzzz' Cô thở phào nhẹ nhỗn với tài nói dối của mình

Đưa cô đến nơi, anh ga lăng nhanh chóng bước xuống xe mởi cửa cho cô

Cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi, tí nữa em sẽ gọi người đến đón, không cần phiền anh nữa, thôi cũng trễ rồi anh đi làm đi nha!

Ukm, sao cũng được, vậy anh đi trước em vào nhà đi!

Vâng, tạm biệt anh

Cô vẫn đứng nhìn theo chiếc xe màu trắng lăn bánh đi một khoảng rất xa sau đó lại quẹo đi mất lúc đó cô mới rời đi, không phải vì cô lo cho anh mà cô sợ anh sẽ biết nơi cô sắp đến là một Hắc Bang

Cô quẹo vào một con đường thưa thớt nhà cửa, những ngôi nhà cách nhau tầm khoảng vài mét, đi đến cuối đường cô ngừng lại trước ngôi biệt thự màu xám tro đúng với tên wolf của nó ngôi nhà trở nên bí ẩn và huyền bí, được xây theo lối cổ điển ngôi nhà đẹp như mơ trong màn sương sáng, nếu không biết người ta chỉ nói chủ nhân ngôi nhà chỉ là người lạnh lùng, và bí ẩn

Cô nhanh chóng đặt tay vào hệ thống bảo vệ định dạng vân tay, ngay sau đó cô liền bước vào nhà, căn nhà được bọc một vẻ ngoài hoàn hảo cho người ta tưởng chừng như chỉ là một ngôi là bình thường nhưng khi bước vào sâu bên trong và bước lên tầng hai thì mới biết ngôi nhà này đáng sợ đến mức nào

Được trang trí với tông màu trắng đen, nội thất toàn hàng nhập đến cả thẩm lót sàn của toàn bộ ngôi nhà cũng đủ để xây thêm một ngôi nhà cho người khác, cô bước thẳng một mạch lên tầng ba đến căn phòng có chiếc của màu nâu đất, 30' sau cô trở ra với hình ảnh của cô 30' trước hoàn toàn khác xa, cô giống như người bị tâm thần phân liệt gương mặt ngây thơ hiền lành đã biến mất kẻ từ khi cô bước vào căn nhà này gương mặt lạnh lùng đầy sát khí

Chiếc váy trắng thuần khiến được thay thế bởi bộ đồ da đen bó sát tôn lên đường nét quyến rũ với số đo ba vòng cực chuẩn, gương mặt mộc tự nhiên lúc đầu cũng biến mất thay vào đó là gương mặt được trang điểm sắc sảo với đôi môi được tô son đỏ thẩm, có thể nói cô của 30' trước là một thiên thần thuần khiết bấy nhiêu thì bây giờ cô là một ác quỷ lạnh lùng, ác độc bấy nhiêu

Cô đi trên đôi giày cao gót đen một cách nhanh nhẹn và nhẹ nhàng, cô bước xuống tầng trệt đến gần bên kệ sách, cô xoay nhẹ bức tượng hình con sói được đặt trên kệ nhanh chóng chiếc kệ sách di chuyển sang một bên để lộ ra con đường nhỏ tối thui, cô bước vào và đóng cửa hầm bí mật lại nhanh chóng sải bước xuống sâu hơn trong lòng đất cô dùng lại tại một căn phòng với cái cửa sắt to đùng, cô dùng sức mở cửa bước nhanh vào đi đến chỗ có ánh sáng của chiếc bóng đèn nhỏ

Này hơi trể rồi đấy baby àk!

Biết rồi, tại em phải ngừng xe lại ở ngã ba đường rồi đi bộ vào còn tốn thêm thời gian thay y phục nên hơi chậm

Ukm, anh túm cổ ả về đây cho rồi đấy, giờ em muốn làm gì thì tùy ý

Tháo khăn bịt mắt và mồn ả ra đi, kẻo làm hại đến Lí tiêu thư thì phải làm sao đây!_Trí Huệ giọng đùa cợt lấy ghế ngồi ngồi khoan tay gát chân ở đối diện ả

Nhanh chóng có người chạy đến làm theo mệnh lệch của cô, ả vừa được tháo khăn ra khỏi mắt và mồn liền lớn tiếng chửi mắng cô

Này khôn hồn thì thả tôi ra, đã biết tôi là con gái cưng của nhà họ Lí rồi còn dám bắt tôi đến đây àk? Các người chán sống rồi phải không?

"chán" một cú tát như trời gián mà cô dành cho ả, khiến mặt của ả in rõ dấu bàn tay cô

Có im miệng thối của cô lại chưa hả, còn dám nói nữa tôi sẽ mang lưỡi cô đi cháo đó có nghe không?_ Trí Huệ trợn mắt nhìn thẳng vào ả mà quát lớn

Cô tát tôi cô là ai mà dám tát tôi chứ hả?_Tĩnh Nghiên máu điên cũng dồn lên tới não, mạnh miệng đáp lại cô

Tôi là ai mở to mắt lên xem tôi là ai, nhìn xem tôi có phải người bị cô hại xém mất mạng không?

Cô là...là Trí Hụê?

Hưm...nhận ra rồi àk có phải quá bất ngờ không, bất ngờ là người mà từ trước đến giờ cô luôn đối đầu lại là người của xã hội đen_ Cô cười khẩy khinh bỉ người bị trói buộc trước mặt mình

Rốt cuộc cô là ai, thân phận của cô là gì trong cái thế giới này hả?

Có lẽ cô cũng biết Hắc bang Song Phụng nhĩ, nhưng chắc hẳn cô không biết bang chủ là ai đâu

Song Phụng hắc bang hùng mạnh nhất Trung Quốc ngang hàng với Hắc bang Nhất Long, nhưng bang Song Phụng đến hai ban chủ với lại còn là nữ, chẳng lẽ cô là....

Tôi là...là bang chủ của cái Hắc bang này, cô biết rồi chứ? Liệu rằng cô có còn dám lên mặt với tôi nữa không đây

Tĩnh Nghiên trầm tư suy nghĩ ít gì cha ả cũng là chỗ quen biết với bang Song Phụng và bang Nhất Long với lại cha ả cũng có điạ vị trong xã hội nên nghĩ rằng Trí Huệ không dám làm gì ả cùng lắm là tát thêm cái nữa sẽ thôi chuyện, nên ả cũng nhẹ giọng lại nói chuyện nhưng chã có chút khách khí gì

Vậy có lẽ tôi có mắt mà không thấy thái sơn, giờ cô muốn gì nếu cần tiền thì nói nhanh chút, tôi còn phải về nữa nếu không cha tôi lại lo lắng

Oh tiền àk xin lỗi cô tiền đối với tôi nó chẳng là gì cả nó chỉ tồn tại để góp vui cho cuộc sống tôi thôi, còn chuyện cô sợ cha cô lo lắng àk vậy để tôi giải quyết cho
Kris, gọi dùm em Tổng giám đốc Lí nhanh nhá không thì tiểu thư đây lại sợ đấy

Kris theo mệnh lệnh mà làm nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy, anh điện thẳng đến điện thoại cá nhân của ông, nghe được đã bắt máy anh liền đưa điện thoại cho cô, cô bật lớn âm thanh lên và ra dấu cho Kirs bịt miệng ả lại không cho phát ra tiếng động sau đó cô lễ phép chào hỏi

Chào ngài, Lí tổng, cháu là Kim Trí Huệ

[Ak, chào tiểu thư có chuyện gì mà tiểu thư gọi cho tôi vậy]

Ak, cháu muốn nói là cháu muốn đi chơi cùng Tĩnh Nghiên, ra vùng ngoại ô không biết kho nào mới về, nên mới gọi điện xin phép Lí tổng có cho bọn cháu đi không ạk

[Ak, được chứ hai con cứ đi thoải mái, khi nào về cũng được không sao đâu, vậy hai đứa đi chơi vui vẻ bác phải làm việc rồi, tạm biệt cháu]

Vâng ạk cảm ơn bác, tạm biệt bác

Haizzzz, quả thật đúng như tôi nghĩ cha cô sẽ không bỏ qua cơ hội này, lão ta muốn kết thân với Kim Gia àk, cô thấy không lão già đó đâu quan tâm đến an nguy của cô đâu chỉ cần tôi nói là đi với tôi lão ta điều gật đầu đồng ý còn nói là muốn đi bao lâu cũng được, tôi nghĩ ngày tàn của cô sắp đến rồi

Cô im đi, căm miệng lại cho tôi

"Chát" lần này cú tát của cô dành cho ả còn mạnh hơn lúc nãy gấp mấy phần

Kris lấy roi dây cho em_Cô đã cố gắng nhịn ả từ lúc bước vào đến giờ mà ả không hề hay biết mà ngặm miệng lại còn dám lớn tiếng với cô, ả giờ đây đã trực tiếp châm xăng vào biển lửa ở trong lòng cô



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic