chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhẹ nhàng bế cô nhưng vừa bế cô lên thì cô đã tỉnh giấc, lại vô tình để cô thấy cái vết son đỏ ấy trên cổ anh và mùi rượu trên người anh phát ra

-Thả em xuống_ Trí Huệ tức giận nghỉ lại hôm nay cô phải đợi cái gì và bây giờ cô nhận lại những gì

-Để anh bế em cho_ Xán Liệt vẫn chưa biết gì vẫn cứ bế cô mà đi lên phòng

-Đã nói là thã em xuống mà_ Cô lớn giọng nói rồi rùng người cố ra khỏi lòng anh

-Tiểu Huệ té đấy... được rồi anh thả em xuống mà

Trí Huệ được thả xuống một mạch đi lên phòng anh rồi khóa trái cửa lại

-Tiểu Huệ àk mở cửa cho anh... cốc... cốc... cốc

-Không

-Tiểu Huệ àk em giận anh sao, nhưng mà cho anh vào ngủ với anh mệt lắm_ Xán Liệt thốn khổ vang xin

"Cạnh"...anh vào đi, tôi ra phòng khách ngủ_ Trí Huệ mặt đen như đít ngồi tay ôm gối đi ra ngoài

-Tiểu Huệ àk...anh xin lỗi mà, anh không là em ở nhà vất vả vì anh như vậy...

-Đi mà than khóc với người yêu của anh đi, tôi không rảnh mà nghe anh giải thích

-Anh chỉ có mình em thôi, anh nào có ai nữa đâu oan cho anh lắm mà_ Xán Liệt đưa cái mặt ngây thơ ra nắm lấy tay Trí Huệ mà cầu xin

-Nói dối không biết ngượng miệng àk, son còn dính đầy trên người mà còn dám bảo_ Trí Huệ tức điên người lên trợn mắt nghiến răng mà nói anh nghe

-Tiểu Huệ àk... anh sai rồi em đừng giận anh mà...tại say quá nên anh mới như vậy... tha lỗi anh lần này đi... em vào phòng ngủ đi em cứ ngủ trên giường anh sẽ ngủ dưới đất mà...đừng ra phòng khách ngủ mà_ Anh khổ sở mà giải thích và năn nỉ đến muốn phát khóc

-Được rồi ... hết đêm nay mai tôi về tôi ..."hứ"

Vậy là anh lại phải ngặm đắng nuốt cay ngủ dưới đất đến sáng
-------------
Sáng hôm sau
-Này...dạy đi làm này_ Trí Huệ đồng phục chỉnh chu bước đến chổ Xán Liệt chẳng buồn đá anh vài phát 

-Vâng thưa bảo bối anh dạy ngay..._ anh mơ màng ngồi dạy nhìn thấy cô đac chuẩn bị đi học anh bất ngờ hỏi _ Này sao em thức sớm dạy đã dạy mà còn chuẩn bị hết rồi àk?

-Mặc kệ tôi, anh lo mà chuẩn bị đi làm đi, tôi đi học bye_ Trí Huệ phũ phàng bỏ đi một mạch mặc kệ con người kia làm gì thì làm

Xán Liệt chẵng biết làm ngoài cái việc vệ sinh cá nhân thật lẹ để không thì cô đi mất, với cái vận tốc đi rùa bò như cô thì anh có thể theo kịp, chưa đầy 10p anh đã có mặt tại phòng khách đợi cô ra đi học

-Anh đưa em đi học^_^

-Không cần

-Thui mà anh đưa em đi học_ Xán Liệt nài nỉ mãi mà chẵng được buộc anh phải bế cô lên mặc cho cô đánh với đấm thế nào, đi đến anh đưa cô vào trong xe khóa dây an toàn lại đóng của xe cẩn thận, rồi lại chạy với vận tốc ánh sáng bay vào xe khóa cửa lại không thì cô lại bỏ đi mất

Cô bị nhốt trong xe mặt đen như đít nồi, chẵng thèm nói với anh câu gì, cứ thế mà đến trường

-Trưa anh đến đón em nhá

-Không cần _ cô phũ như chưa từng được phũ

-Em không cần, anh cần_ Xán Liệt giờ đây là đẹp trai không bằng chai mặt

-Tới trường rồi bộ định nhốt tôi trong xe luôn àk

-Ak... này mở rồi này em học tốt nhá..."Rầm"_ Chưa nói hết câu thì anh được một phát giận mình bởi cái âm thanh thô bạo mà cô tạo ra, đành ngậm ngùi lái xe đến công ty để làm việc
_______________
Giờ tan trường của trường X

-Này tiểu Huệ anh ở đây này_ Xán Liệt thấy cô bước ra liền quơn tay múa chân mà la hét

-Này nhỏ tiếng xíu không được àk_ Trí Huệ lại gần anh mà trách móc

-Anh xin lỗi... mà anh đưa em đi anh nhá... em muốn ăn gì cũng được anh mời_ Xán Liệt đã dụ đúng người

-Anh nói đấy nhá...vậy đi lẹ đi tôi đói rồi_ Trí Huệ nghe được ăn mắt sáng như trăng rầm cô liền vô xe gài day an toàn trước cả anh, cả 2 cùng lăn bánh tới cái phố ăn vật gần trường. Ngay sau đó cũng có một chiếc xe bám xác theo xe anh

Anh và cô đậu xe gần một công viên rồi đi bộ vào phố đi biết bao nhiêu là đồ ăn thiếu điều cô mua hết cái chợ đó vậy, sau đó 2 người quay trở lại công viên ngồi trên ghế đá cả 2 cùng thưởng thức chiến lợi phẩm mà cô thu gôm được. Nhưng chẳng để ý đến ở phía xa xa đó đang có một khẩu súng đang hướng về cô

Cô cứ mãi lo ăn làm tóc dính hết cả thức ăn anh đưa tay lau vết bẩn đó đi, nhưng có lẽ anh phát hiện ra cái tia đỏ đang yên vị nơi trán cô, anh nhìn xung quanh mà chẵng thấy gì cả mãi đến khi anh nhìn thấy thì phát đạn cũng được bắn ra. Rất may là thân thủ nhanh nhẹn anh đã lấy thân mình đở thay cô viên đạn
Còn cái người nhắm bắn cô đã phát hiện bắn nhằm mục tiêu thì lập tức phóng xe đi mất

-"Ah"...em không sao chứ_ Xán Liệt dù đang rất đau nhưng vẫn không quen cô mới là mục tiêu của chúng. Có lẽ do đau quá anh đã gục vào vai cô

-Này anh sao thế Xán Liệt àk_ Cô ôm anh và cô cảm nhận được vai anh đang đầy máu
Xán liệt àk...hix...anh không sao chứ mau lên xe em đưa anh đến bênh viện_ cô cố gắng đở anh lên xe
Này..hix.. chiều khóa xe anh..hix.. để đâu rồi hả_ Trí Huệ vừa khóc vừa lục lội hết cả người anh cuối cùng cũng tìm được cô phóng xe với vận tốc anh sáng đến bệnh viện

Xán Liệt vừa được đưa tối lập tức các bác sĩ chuyên khoa đã có mặt để phẩu thuật lấy viên đạn ra, Trí Huệ một mình ngồi đợi bên ngoài mặc cho áo có dín đầy máu thì cô vẫn cứ co người lại ôm đầu mà khóc. Hồi sau bác sĩ bước ra gấp rút hỏi

-Cô là người bệnh nhân

-Vâng là tôi

- Hiện tại bệnh nhân đang thiếu máu nhưng nhóm máu của bệnh nhân chúng tôi lại không còn, và tôi cần người chuyền máu gấp

-Anh ấy cần máu gì

-Máu O

-Máu O .... máu O ... Tố Ân... Bác sĩ ông hãy cố gắng giữ mạng sống cho anh ấy sẽ có người đến chuyền máu ngay_ Trí Huệ nói xong liền lấy điện thoại gọi ngay cho Tố Ân không lâu sau Tố Ân bắt máy

Tố Ân àk, mau đến bệnh viện gấp Xán Liệt đang bị thương chỉ có em mới có thể cứu được anh ấy, chị xin em đấy , đến đây nhanh đi_ Trí Huệ cố gắng nói hết câu chỉ khi nghe được câu trả lời cô chỉ biết đấm chìm trong nước mắt

[Em đến liền]

Cô chỉ biết ngồi mà chờ đợi Tố Ân chỉ 10p trôi qua mà cô tưởng chừng đã 1h đồng hồ, Tố Ân cũng đến dù không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ vừa kiệp thấy Trí Huệ người đầy máu mà cứ rút người lại khóc cô cũng chẳng nói năng gì chỉ hỏi _ Bác sĩ đâu rồi

Cũng lúc đó bác sĩ ra đến Tố Ân cùng bác sĩ thực hiện các bước xét nghiệm sau khi mọi thứ đã phù hợp thì tiến hành chuyền máu và tiếp tục ca phẩu thuật. Ca phẩu thật kéo dài 1 tiếng và cúi cùng bác sĩ cũng đã bước ra thông báo cho Trí Huệ tin vui rằng "Ca phẩu thuật đã thành công" Xán Liệt được đưa ra phòng hồi sức để chờ hết thuốc anh sẽ tỉnh lại

Tố Ân bước ra cùng lúc đó, bước đến ôm lấy Trí Huệ và hỏi_ Chuyện gì đã xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic