Chương 19: Chạm trán Triệu lão gia!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị ăn như vậy sao vẫn ốm như cây sào thế kia?Chị có mấy cái bao tử thế?Ăn khủng khiếp cả bàn này chị ăn phân nữa rồi đó?_Trương Khả Nhi không tin nỗi vào mắt mình,cả bàn gần 10 món chứ chả chơi mà cô gái kia tiêu hoá bằng cách nào thế?_Ôi chúa?
-Đùa!Chị vẫn còn ăn được nữa đó chỉ là thấy tội cho cái ví tiền em thôi!Sao nếu em có khó khăn cứ thẳng thắn chị sẽ trong khả năng mà giúp!_Triệu Lệ Dĩnh vui vẻ ăn nốt phần cua rang,cô sơ bộ cũng biết hiện tại họ Trương đang khó khăn về vốn nên chủ động mở miệng_Chị không xem thường em mà là chị đang hy vọng em nhanh chóng giải quyết tàn dư trước khi xây dựng lại đế chế!Còn nữa công nhân cũng có gia đình,họ đợi được nhưng vợ/con thì không?
-Chị yên tâm!Em sẽ nghĩ cách nhưng trước mắt hãy để em tự giải quyết được chứ!Nếu không ổn cần nhờ Triệu minh tinh một tay!_họ Trương nhìn thấu cô gái này nên nhẹ nhàn nói,bản thân là đang chứng tỏ sao lại mới bước đầu đã cong chân bỏ chạy
-Được!Chị vẫn hy vọng lần này em sẽ thành công!Chúc khởi đầu tốt đẹp!Cạn ly
Triệu minh tinh nâng ly rượu vang sóng sánh đến ngang mặt Trương Khả Nhi,cô cơ bản hài lòng với sự thay đổi từ người này,trước đây từ chính khuôn miệng ấy đã thốt ra rằng bản thân chỉ thích hưởng lạc không thích cầu tiến,bản thân chỉ muốn làm sếp không thích làm nhân viên,bản thân chỉ biết gây họa không biết thu dọn.....tất cả dường như đã khác,con người tự chủ trước mặt cô có phải là kẽ đã kể lể lê thê trước đây.Mỉm cười vui vẻ,Triệu Lệ Dĩnh nhanh mắt dùng vai áo của Trương Khả Nhi để lau tay
-Yah!Chị làm gì đó khăn giấy sao không lau?_trong khi họ Trương còn đang ngây ngồc nhìn ly rượu,còn đang bận hưởng thụ sự động viên từ người yêu thì hai đường chân mài như dán chặt lại khi vệt xanh đỏ bắt mắt hiện hữu trên áo sơmi trắng tinh_Chị!.....
Hhhaaaaa.....này....đừng mà nhột đó.......Triệu Lệ Dĩnh quặp người trên ghế,cười không dứt tiếng,cơ thể cô mẫn cảm hơn người vậy mà Trương Khả Nhi liên tục dùng tay cù lét,chịu không nổi khoé mắt cô rưng rưng,họ Trương đâu dễ buông tha như vậy lại càng ra sức mà chọt,một tay dùng để làm việc tay còn lại khoá chặt không cho cô gái đang lăn lóc trên sofa này có cơ hội phản kích.Triệu Lệ Dĩnh chịu không thấu đành chơi trò khóc lốc
-Đau!.....Quá chị đang bị thương mà........
-Dĩnh bảo?_thấy cô gái đang nước mắt lưng tròng kia mà Trương Khả Nhi cuống cuồng,vội vàng thả ra_Xin lỗi..em hơi mạnh tay....chị sao rồi?
-Em....không thương xót chị đang bị thương mà còn ăn hiếp chị...._Triệu minh tinh chưng ra vẻ mặt diễn xuất đỉnh cao thành công làm Trương Khả Nhi lo sốt vó khi nghĩ rằng bản thân gây đại họa_Tránh ra đi!
-Dĩnh!Em không cố ý thật mà!
Trương Khả Nhi ngơ ngác không biết làm sao cho phải,đành làm liều khi đinh ninh nghĩ rằng vết thương của Triệu Lệ Dĩnh bị chạm mạnh,không suy nghĩ quá lâu,họ Trương nhanh tay lật úp cô người yêu xuống sofa,đôi tay thoăn thoắt tháo nhanh hai lớp quần,Triệu Lệ Dĩnh hoá đá trước loạt hành động ngoài dự định,cô trăm ngàn lần cũng không nghĩ Trương Khả Nhi lại cư nhiên giữa phòng khách trống trãi mà trắng trợn chiếm tiện nghi của cô,nói chính xác là dê cô.Cặp mắt tinh ranh của họ Trương lướt nhanh trên vòng ba của cô gái nằm dưới,tuy chưa hoàn toàn lành lặn nhưng cũng có dấu hiệu khôi phục,chỉ còn lằn tím tái,mấy vệt rách cũng lên da non,khô vẩy,thở dài khi mọi thứ tạm ổn.Trương Khả Nhi đột nhiên rùng mình như một cơn gió mùa đông Bắc Cực lùa qua đây,hàn khí từ Triệu Lệ Dĩnh thật bức người,hai tay họ Trương vô lực rời khỏi lớp quần của Triệu minh tinh,hai chân cũng rất phối hợp di chuyển khỏi sofa,Triệu Lệ Dĩnh bình tĩnh đến mức bất bình thường,cô chậm rãi cài lại cúc quần,ngồi ngay ngắn,hai chân vắt chéo,ánh mắt băng lãnh hệt như một giáo chủ đang chuẩn bị giáng một chưởng cho bọn thuộc hạ,Trương Khả Nhi nuốt ực trong cuống họng,cô gái này sao lại có nhiều mặt thế?Không hổ danh là ảnh hậu mấy năm liên tiếp.
-Dĩnh bảo?Chị đừng dọa em như vậy chết người đấy!_họ Trương cười hì hì lấy lòng,lân la lại cạnh cô,chưa nhích chân thì đã ăn ngay một cú,đau suýt rên thành tiếng_Urmm....
-Em chính xác là con dê cụ!Hở một tí là sa vào!_âm thanh vừa dứt thì họ Trương cũng ăn ngay một cú nốc ao vào lưng,Triệu Lệ Dĩnh đóng không ít phim cổ trang nên mấy món đơn giản này cô sử dụng thuần thục,chỉ tội họ Trương nằm vật ra sàn,quắn quéo như con tôm hùm_Đáng đời!
-Trời ơi!...em chỉ là lo cho chị thôi mà....có lợi dụng gì đâu....?
-Hứ!
Bỏ mặt kẻ ăn vạ này,Triệu minh tinh quay phắt đi vào phòng khoé môi còn phun ra nụ cười châm chọc,Trương Khả Nhi nhìn bóng lưng người yêu mà ấm ức không thôi,chỉ là quan tâm mà ăn ngay hai cú đau điếng,thời gian sau càng phải cẩn trọng,ngay ngày mai họ Trương quyết phải tìm mua một bản bảo hiểm tránh trường hợp chết không đối chứng.
----------------------------
Triệu Chính Nam là nghị sĩ có sức ảnh hưởng trong giới chính trị tại Trung Quốc,ông ngoài việc là đảng viên ưu tú mà còn là nhân vật hô phong hoán vũ,khắp bạch đạo lẫn hắc đạo điều phải kiêng dề vị lãnh đạo nhân dân đầy liêm chính này.Cao ốc Khoáng Đạt từ lâu ông đã nhắm tới,nằm ngay vị trí đắc địa,nối liền lưu thông từ ngoại ô đến trung tâm,thời gian đầu được thi công bởi đơn vị xây dựng có tiếng,sau đó vì tranh chấp nội bộ dẫn đến công trình bị đình chỉ một thời gian dài,tin tức JP-CORE thu mua Khoáng Đạt đã lan truyền khắp giới địa ốc nên Triệu Chính Nam cũng loáng thoáng nghe được.Phần vì tò mò ai sẽ là người dọn dẹp đống hỗn độn ở Khoáng Đạt,phần vì với vai trò đảng viên ông Triệu vẫn có trách nhiệm theo sát mọi công trình trên địa bàn nên chuyến viếng thăm là không quá khó hiểu.Trương Khả Nhi hôm nay ăn vận đã ra dáng CEO đôi chút,sơmi xám nhạt cộng thêm quần Âu trắng,tóc được chải chuốc kỹ lưỡng,khí khái cũng xem như là hơn người,đối diện với hơn 20 người từ các phòng ban của cao ốc,những kẻ luôn muốn một phát chia năm xẻ bảy cái cao ốc này,họ Trương càng nghiêm nghị,bản thân sau khi thảo luận với mẫu thân đại nhân và quy động được nguồn vốn tương đối nhưng so với tình hình tài chính hiện tại của Khoáng Đạt vẫn là hạt cát giữa sa mạc
-Các vị!Hiện tại JP-CORR đồng ý hỗ trợ vốn lưu thông nhưng không có nghĩa mọi rắc rối đã được giải quyết!Tiền công nhân ở công trình,tiền trễ hẹn giao nhà cho khách cộng thêm khoản tiền cho chính phủ chúng ta vốn không xoay sở được!Do đó tôi hy vọng cuộc họp ngày hôm nay sẽ thảo luận đâu là phương pháp tốt nhất cho Khoáng Đạt hiện nay!
-CEO Trương!Cháu tuổi trẻ có thể háo thắng nhưng bọn ta đã già không đủ sức để bươn theo,ta thấy cứ đơn giản trao quyền điều hành trực tiếp cho JP,họ dù sao cũng là cty lớn không sợ không đủ vốn điều tệ!Hơn nữa cháu ở đây cũng đơn giản là người điện diện của JP cơ bản mọi chuyện không khác nhau mấy!
Trưởng phòng tài vụ-Đới Xuân-người đàn ông có tác phong luộm thuộm,gương mặt như tên đần,ngay từ đầu đã không vừa mắt họ Trương nên lại phát ngôn mấy câu không ra gì,thể loại thừa thời cơ hòng chia chát chút lợi ích khi Khoáng Đạt tuyên bố phá sản.Tuy toà nhà này không xuất phát điểm thuộc sở hữu của Trương Khả Nhi nhưng hiện tại nơi này là mốc để họ Trương gầy dựng lại sao có thể dễ dàng buông xuôi,chẳng khác nào phụ mẫu thân đại nhân đã trải sẵn đường dù chẳng gòn gàn gì.Nhìn quanh phòng họp điều là vẻ đồng tình với ông Đới,họ Trương trước nay làm việc luôn nhân từ,với tiêu chí lấy đức phục dân nhưng rút kinh nghiệm từ sai lầm kia hiện tại mọi thủ đoạn điều có thể trưng ra chỉ cần mang lại lợi ích
-Vậy mọi người ở đây có bao nhiêu người muốn tuyên bố bán đứt Khoáng Đạt và trao quyền điều hành cho JP!Tôi nhắc cho mọi người biết một điều chính các vị là người đã nhìn thấy Khoáng Đạt từ lúc mới đặt cộc mống,nhìn thấy nó từ những viên gạch thô mà hình thành 2,3 toà nhà tráng lệ như hiện nay,các vị thật lòng muốn nó hoàng toàn nằm trong tay người khác?
-Điều đó và hiện tại có gì khác?
Cao Trung-phó tổng tài của Khoáng Đạt-chàng thanh niên lịch lãm,cũng được xem như là con ông cháu cha nên chưa đầy 30 tuổi lại chẳng có thành tích gì nổi bật đã chễm chệ ngồi vị trí phó tổng,anh ta ngay từ đầu đã muốn lợi dụng đám công nhân ngu muội mà thúc ép dẫn đến tình trạng bán tháo mà bản thân lại thu được chút lợi nhuận,ai lại biết lòi ra một tập đoàn lớn JP lại thêm một CEO trên trời rớt xuống,nghĩ sau cũng thấy bực tức
-Khác!Rất khác!_Trương Khả Nhi rời khỏi ghế,hai tay chống vào thành bàn,khoé môi nở ra nụ cười cợt nhã_Tôi là đại diện của JP tuy nhiên chỉ có 49% cổ phần còn số cổ phần rải rác của các vị là 30% còn 21% còn lại là thuộc cổ đông bí ẩn nào đó,tôi cũng không quan tâm.....nhưng vấn đề trọng yếu là gì các vị biết không?Với bao nhiêu cổ phần tôi là người trực tiếp điều hành tại đây?Đơn giản hơn nếu tôi muốn sa thải các vị cũng chẳng gì quá đáng!
-Sao????
Trước phát ngôn gây sốc của Trương Khả Nhi,cả căn phòng nháo nhào,sao mà không sửng sốt làm gì có CEO nào vừa nhậm chức lại trong lúc tình hình rối ren mà sa thải nhân viên,họ Trương sớm dự trù tình huống này nên tiện thể đẩy sắp hồ sơ trên bàn
-Tôi bây giờ chính thức tuyên bố các vị tại đây bị sa thải!Các vấn đề liên quan đến tài chính sẽ giải quyết dựa theo luật,không cần ý kiến gì cả!
-Quá đáng!Nhóc con mày tưởng mình là ai?Xem trời bằng vung à?Bọn này là gì mà mày nói đuổi là phải công đít bỏ đi!_Đới Xuân đập bàn đứng phắt dậy kéo theo cả đám người hùng hổ
-Đúng vậy......chúng tôi đáng tuổi cha chú của mày nó đuổi là đuổi sao......
-Đông vui vậy sao?
Giọng trung niên cứng cỏi vang lên từ phía cửa phòng,người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm nghị,ánh mắt toát lên khí tức bức người,nhìn sao Trương Khả Nhi cũng có điểm gì đó trông quen nhưng lại không rõ đó là gì.Sự xuất hiện của nhân vật nói lạ cũng không hẳn mà quen cũng chưa phải
-Nghị sĩ Triệu!_Cao Trung nhanh tay đi đến bắt lấy tay người đàn ông_Sao ngài lại đến đây?
-Ta đến để xem CEO mới sẽ có sách lược gì làm một cổ đông như ta yên tâm vào tương lai của Khoáng Đạt hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro