Chương 2:" Có kẻ trộm nào lịch lãm như tôi sao"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Khả Nhi có bệnh về mắt,nhưng sống chết cho rằng cặp kính sẽ giảm thiểu phong độ ngời ngời của bản thân nên nhất quyết luôn nhìn đời bằng vẻ mờ mờ ảo ảo,ai không biết lại nghĩ rằng họ Trương là người ôn nhu,ánh mắt lúc nào cũng dạt dào cảm xúc.Gần 2h sáng,khu vực sườn núi vốn vắng vẻ nên âm thanh vang lên càng vọng lớn gấp bội,Trương Khả Nhi là kẻ thức thời nên thừa biết bản thân sắp phải  đau răng mỏi miệng giải thích cho bộ dạng lén lúc  của mình không phải là phường trộm cướp,dù rằng 10' trước chính con người này đã ngấu nghiến mẫu bánh từ người khác.
-Ai đây?Sao lãng vãn khu vực nhà này?Hay là bọn Paparazi?_1 tên có vẻ ngoài to cao,y phục đống vest đen lịch lảm,Trường Khả Nhi nheo mắt nghi ngờ liệu bản thân có lạc vào giới trùm mafia khét tiếng nào đó,chẳng đợi Trương gian xảo lên tiếng tên khác đã nhanh miệng chen ngang
-Cái gì mà paparazi?Có ai biết đại minh tinh của chúng ta sống ở đây?Mau nói nhóc con?_hắn rít mạnh qua kẻ răng,bàn tay cũng thuận tiện mà túm lấy cổ áo họ Trương nhấc bổng lên_Không thì mềm mình!
-Này!Mấy người mau thả ta xuống?Quân tử nói chuyện bằng miệng không băng tay chân,đám người thô thiển các người chắc gì đã hiểu đạo lý đó nên ta đây rộng lượng,quan lớn không chấp nhất kẻ phàm phu....mau buông xuống!
Trương Khả Nhi không dễ gì có được biệt hiệu Trương gian xảo,bởi lẻ dù trong hoàn cảnh nào cũng có trăm ngàn phương kế để đánh lừa sự chú ý để đổi lấy con đường thoát thân,hiện tại dù nói năng như thể ta đây anh hùng nhưng trời biết lồng ngực họ Trương đang căn phồng như quả bóng,ai biết được bản thân lại đụng phải đám người mặt mũi lầm lì,tay chân thô ráp như mấy bác tiều phu thời cổ đại
-Cha cha...nhóc con ăn nói lớn nhỉ???Sao cho hai ông đây xem bản lĩnh quan lớn nhà ngươi nào?_hắn vừa dứt lời thì nhanh như cơn gió quăng mạnh Trương Khả Nhi xuống nền đường,không có chút gì gọi là thương xót càng không cho kẻ bị quăng có nửa lời phản kháng
-Ngươi.....!_họ Trương cắn chặt răng,mồ hôi lạnh xuất hiện trên vầng trán thanh thoát,vài loạn tóc mái dính bết vào nhau,sau lưng tựa như vài cái xương sườn đã theo cú ngã vừa rồi mà nói lời tạm biệt với cơ thể thân yêu_Các người là cái quái gì mà hành hung người khác hả?
-Sao?Khi nãy khẩu khí đao to búa lớn lắm mà?Sao giờ cụp đuôi thế nhóc con?Nhìn dáng vẻ này không phải đám săn tin thì cũng là trộm cướp vặt,trước tiên tống nó cho bảo vệ khu rồi tính sau!
Cơn đau khiến họ Trương không còn hơi sức mà chống đỡ mặc cho hai tên hết xốc rồi quăng như vác một con heo sắp sửa lên bàn mỗ,mi mắt cũng nặng trĩu chậm rãi khép lại dù chẳng biết bản thân đang lâm vào tình cảnh gì?Nhưng Trương Khả Nhi tính toán được hai tên này chỉ là vệ sĩ của một ngôi sao nào đó nên nỗi bất an cũng thổi bay đi,dù sao hiện tại cũng có chỗ ngã lưng dù rằng
chẳng khác đồn cảnh sát là bao.,..
Triệu minh tinh với tinh thần phấn chấn,nụ cười thường trực trên khuôn miệng xinh xắn,tâm trạng cực kì tốt cô vui vẻ thưởng thức bữa sáng do chính tay thím Hà làm,thỉnh thoảng phụ họa vài câu vào câu chuyện của những người làm vườn,cô đặt biệt yêu quý cây cảnh nên trong nhà có hẳn một đội ngũ chăm sóc những bảo bối cho cô.Khu biệt thự chia làm 3 dãy nhà,người làm 1 dãy,gia đình thím Hà được ưu tiên 1 dãy,và dãy còn lại không có sự cho phép của cô thì chẳng ai dám mò vào vì đó là khuê phòng của đại minh tinh.Triệu Lệ Dĩnh có lượng fan xuyên lục địa do đó chẳng có gì khó hiểu khi trong nhà cũng tồn tại lượng fan thậm chia có phần cuồng nhiệt hơn điển hình hơn là Dương Tử-Con gái thím Hà-người mà luôn xem Triệu minh tinh như chân ái của đời mình
-Dĩnh tỷ?Khi bộ phim này đóng máy chị hãy dành nhiều thời gian để chuyên tâm nghỉ ngơi,đừng liều mạng làm việc nữa!_Dương Tử thành thục pha âm trà  hoa cúc đẩy nhẹ nó về phía đại minh tinh,cô có vẻ ngoài xuất chúng,so với đám bạn học chung thì càng khác biệt,tuy mang danh con gái quản gia nhưng Triệu minh tinh hầu như xem cô như em nhỏ,lời lẽ luôn tràn ngập yêu thương
-Được nghe em vậy!Chị cũng không định nhận thêm dự án nào sắp tới,cái lưng đáng thương của chị đang cần lắm sự nghĩ dưỡng!_đối với sự quan tâm từ Dương Tử,Triệu minh tinh hoàn toàn cho rằng chỉ xuất phát từ tình cảm người thân đơn thuần,mà không hề biết cô gái đối diện từ lâu đã nãy sinh những cảm xúc không đáng cùng cô
-Lúc đó chúng ta càng có nhiều thời gian bên nhau!Chị nghĩ xem mình nên đi du lịch Châu Âu hay ở đâu?_Dương Tử cười híp mắt trước câu trả lời vừa rồi,cô luôn cho rằng bản thân luôn có vị thế khác biệt trong lòng đại minh tinh,và hiện tại càng chắc chắn cho ý nghĩ của mình_Chỉ nghĩ thôi mà em dã háo hức.....được đi chơi cùng chị là chuyện phi thường tốt!
-Em vui là được rồi!
Mọi chuyện sau đó tiếp diễn như bình thường Dương Tử huyên thuyên đủ thứ,Triệu minh tinh trước sau chỉ đơn giản lắng nghe,đôi khi nhấn nhá vài câu bông đùa,cô ngơ ngác không phải tự nhiên lại bị người ta cho là EQ thấp,ai nhìn vào chẳng biết thiếu nữ họ Dương đang nhìn cô bằng ánh mắt nồng cháy ra sao?Còn cô vẫn vô tư hữu ý ban phát nụ cười hơn ánh dương của mình,khiến người khác đinh ninh cho rằng với cô họ thật thân thiết.
-Chuyện đêm qua hai cậu giờ đem tên trộm đó ở đâu?_thím Hà nhìn thấy A Tứ đang bước đi thì vội hỏi,bà sáng sớm đã nghe loáng thoáng chuyện náo động ngoài cổng rào,dù gì Triệu minh tinh vừa về thật không hay nếu đó là đám săn tin_Bảo những người ở cục bảo an phải điều tra rõ ràng!
-Chuyện gì vậy?_cô nhíu mài khi nghe mấy  chữ đám săn tin_Có người đột nhập sao?
-Không hẳn! Nhìn cũng ăn mặc đàng hoàng nhưng có vẻ thần kinh có vấn đề,ăn nói không đâu ra đâu,đêm qua xém chút tôi không kìm lòng mà đánh cho một trận!..._A Tứ nhớ đến Trần gian xảo thì bức xúc không thôi_Tiểu thư không cần bận tâm,tôi đã quăng tên thần kinh đó đi tuyệt đối chưa làm lộ tung tích ra ngoài!
-Sao?Tên thần kinh?_cô đột nhiên thấy hứng thú kì lạ với con người đó,vài giây suy nghĩ cô đưa ra quyết định mà không hề biết tương lai hoàn toàn chao đảo vì cuộc gặp gỡ sắp tới_Đi xem thử!
-Lệ Dĩnh!Không được!_ đối với sự lo lắng của thím Hà cô chỉ cười cho qua,bước chân lưu loát rời khỏi khuôn viên nhắm hướng cục bảo an của khu

Tốt xấu gì Trương Khả Nhi cũng sinh trưởng trong gia đình trung lưu,thời điểm trước cũng là nhân vật xem tiền như cỏ rác,ăn chơi hưởng lạc,không trò tiêu khiển nào thiếu mặt họ Trương nhưng hôm nay lưu lạc đến mức phải ngủ trên nền nhà thô cứng,cơ thể réo rắt đau nhứt,phần lưng gần như mất cảm giác,cả đêm dơ bẩn như con cú.,.tất cả làm Trương Khả Nhi ngửa mặt nhìn trời ai oán.Bên ngoài phòng giam vang lên vài tiếng nói,giọng nam xen giọng nữ,âm trung xen âm thấp,ánh sáng hé mở làm tầm mắt họ Trương tốt hơn chút ít,vài người bước vào hai nam và một nữ,Trần gian xảo nhanh chóng nhận ra hai tên to lớn đêm qua,người còn lại chắc chủ nhân của họ
-Này... các người là ai mà dám tuỳ tiện bắt nhốt người dân lương thiện hả?Pháp luật là để phục vụ cho dân không phải để đám người nổi tiếng các người đùa giỡn!_sát mặt họ Trương cực kì hả hê khi nắm trúng điểm yếu có đối phương,Triệu minh tinh u ám nhìn con người trước mặt,một câu cũng không thốt ra khỏi miệng
-Còn chối quanh co không phải đám săn tin?_A Tứ đanh giọng_Giao cho cảnh sát xem còn già mồm nữa không?
-Kính này hình như bên trong không thể nhìn rõ chúng ta vậy sao bạn nhỏ kia lại biết tôi là người nổi tiếng?_qua vài giây ngơ ngác họ Triệu lấy lại phong thái của quý cô thanh lịch nhìn trưởng cục chờ đợi_Sao vậy?
-Còn hỏi sao?_ lời chưa phát ra từ cuống họng của cục trưởng thì kẻ bên trong đã nhanh miệng chen ngang_Nếu hai tên đang đứng tỏ vẻ nguy hiểm bên cạnh chị không nhanh mồm nhanh miệng thì làm sao tôi biết chị nổi tiếng?Tóm lại nhanh thả tôi ra ngoài.....!
-Tốt!Cứ cho bạn nhỏ không phải phóng viên thì hành vi lén lút trước cổng nhà người khác cũng chẳng đứng đắn gì?Với lý do đó cũng đủ tống em vào khung sắt vài ngày đấy!_Triệu minh tinh cười nhạt,cô thật muốn biết dung mạo của con người kia,tông giọng trầm ấm du dương như những nốt piano thật khiến người ta cuốn hút_Cục trưởng phiền ông mở cửa ra,chỉ là hiểu lầm thôi!
-Tiểu thư?Sao có thể?_A Tứ sững sờ vì thái độ của đại minh tinh,cố gắng nói thêm vài câu nhưng đáp lại là cái nhăn mài nhẹ từ cô
-Đừng lo lắng! Bạn nhỏ không phải ăn trộm!
Trương Khả Nhi nghe đoạn đối thoại mà đờ đẫn,cô gái ngoài kia dựa vào đâu khẳng định như vậy,chất giọng của cô ta trong veo như trẻ em,dáng người có phần nhỏ nhắn nhưng lại toát ra một cổ khí khái kiên cường hiếm thấy.Bản thân tự hỏi ngàn lần cô gái này rốt cuộc là nhân vật nào trong giới giải trí ,giọng nói hút lòng người khác như vậy có vẻ là ca sĩ,mang theo sự tò mò họ Trương khập khiển bước ra.Triệu Lệ Dĩnh âm thầm tán thưởng sự đánh giá của bản thân,cô đoán không sai dù chất giọng khá trầm như rõ ràng là nữ,vẻ ngoài không tệ,cao ráo,khuôn mặt mang nét nam tính đặc biệt nhưng không khiến người khác nghi ngại mà có phần tán thưởng,họ Trương trong giây phút nhìn thấy Triệu minh tinh đã thiếu tự chủ mà thốt lên
-Sở đại nhân?_ý thức được cô gái phía trước đang âm thầm đánh giá nên vội vàng lấp liếm che dấu thân phận fan lâu năm_Nhìn tôi làm gì?Chị nổi tiếng thế tất nhiên tôi phải biết?Đấy thấy chưa có kẻ trộm nào lịch lãm như tôi sao?
-Lịch lãm!_Triệu minh tinh luôn là người ăn ngay nói thẳng,lời nói có sức sát thương cực lớn mà con người trước mặt miệng lưỡi cũng chẳng thuộc dạng vừa cô việc gì phải kiêng dè_Ừ mang cho em cái gương soi lại bản thân,rất thảm hại!
-Chị?_họ Trương đơ mặt nghe cô gái xinh xắn nhưng lời nói như phan thẳng dao găm vào người nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro