Chương 3 : Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục bảo an của khu biệt thự sườn núi vốn dĩ chỉ là căn nhà nhỏ,lại là nơi làm việc của đám đàn ông vai u thịt bắp,không khí đã ngột ngạc nên càng bức bối gấp bội vì Triệu minh tinh và Trương gian xảo thì nhau xã súng về phía đối phương,cả hai một thì cao ngạo nói năng chẳng kiêng nể ai,người còn lại được trời ban tư duy tự phụ không ai sánh bằng

-Giờ mới biết tạp chí đưa tin Triệu Lệ Dĩnh tài năng nhưng EQ thấp tè đúng là không sai!Em đây chân thành khuyên chị khi quay về nhanh chóng sa thãi hai tên này nếu muốn hành tung được bảo đảm,làm sao biết được bọn họ có nhanh miệng khai báo hay không!Đâu phải ai cũng vừa đẹp lại vừa tốt như Trương Khả Nhi này.....

Triệu minh tinh đã gặp qua vô số người,tốt có xấu có nhưng cái thể loại nhưng bạn nhỏ trước mặt thì đúng là mở mang tầm mắt,tự tin thái quá thêm vào dù gì cô cũng được xem là quốc bảo của quốc gia chưa có ai khi tiếp xúc lại có thể trực tiếp đem lời nói ngộ thương Triệu đao vương,bỏ qua sự vui thích kì lạ cô hướng ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới,từ trái sang phải mà tặc lưỡi,ánh mắt có phần cảm thông sâu sắc
-A Tứ nói em bị thần kinh tôi thấy không đúng chút nào,nói vậy thật oan uổng cho những con người tội nghiệp ngoài kia không may mắn mắc phải!Dạng như em có vẻ như bị người yêu đá nên bi ai quá mức,chị đây thông cảm không truy cứu lỗi lầm ....,,mau về nhà tắm rửa sạch sẽ đi nếu không lại bị bắt vào viện thì nguy!
-Cái gì?
Trương gian xảo trợn tròn mắt,cô gái này có phải là Triệu Lệ Dĩnh thần tượng đầu đời mà họ Trương luôn mơ tưởng không?Cái gì mà cô ấy rụt rè trước người lạ,không biết cách ăn nói....Trương Khả Nhi thầm quyền rủa những tờ báo đưa tin sai sự thật một cách trầm trọng,đây rõ ràng là một bà cô 30 tuổi luôn thủ sẵn giao găm trong lời nói,lúc nào cũng khiến người khác tổn thương ngút trời
-Bà cô Triệu!Tôi đây khi nào bị người yêu đá thế? Tôi thấy chị nên chuyển sang viết kịch bản hay viết tiểu thuyết đi,không thì phí tài năng,tổn hại nguồn tài của quốc gia,là một việc làm hết sức nguy hại đến sự phát triển của nhân loài!
-Vậy sao?Thế bà cô đây cũng khuyên nhóc con đi dự tuyển đại học luật đi để ra cống hiến cho quốc gia?Ăn nói đanh đá nếu làm luật sư tương lai sẽ khởi sắc khỏi phải bị người khác nghĩ ngờ là phường trộm cướp,A Tứ thật không biết nhìn người sao lại có tên trộm nào mà ốm yếu như thế này chứ?Mặt hoa da phấn nhìn vào là biết kiểu ăn chơi hưởng lạc.....!
Phút chốc những người còn lại trong căn phòng trở nên vô hình trong mắt hai con người đang không ngừng công kích lẫn nhau,Triệu Lệ Dĩnh vốn là mẫu người lời nói đi trước não bộ theo sau do đó mới có lắm tin đồn rớt xuống,trong khi Trương Khả Nhi lại thuộc dạng bạn cắn tôi một cái tôi cắn lại hai cái,không ai nhường ai,đám đàn ông chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đến cả thở cũng phải rụt rè,e lệ.Trong giây phút không biết ai sẽ nhường ai thì họ Triệu bật cười vui vẻ,cô không phải không nghĩ đến bạn nhỏ có thể đem mẫu chuyện này ra ngoài bàn tán nhưng một niềm tin vô hình nào đó làm cô cam tâm tình nguyện bộc lộ con người thật của mình.
-Xin lỗi! Nhưng có vẻ Triệu tiểu thư sẽ không truy cứu chuyện này nữa phải không?_cục trưởng xung phong xen ngang trận tuyến lửa đạn giữa hai con người trong ánh mắt tràn đầy cảm kích từ những người còn lại nhất là A Tứ,có trời biết anh theo Triệu minh tinh từ thuở mới vào nghề,chưa bao giờ chứng kiến cô thoải mái buôn chuyện với người lạ như lúc này
-Này ông?Truy cứu gì chứ?_Trương Khả Nhi nhăn mài nhìn người đàn ông trung niên ăn vận nghiêm chỉnh dưới cái thời tiết oi bức mà thấy mồ hôi tuôn đầy đầu_Là tôi không truy cứu chị ta vu oan dân lành đấy có biết không?
-Cái đứa nhóc  này.....,_A Tứ mất bình tĩnh lên tiếng_Thật không có phép tắt là gì?
-Cục trưởng đây là chuyện hiểu lầm,làm phiền rồi!_Triệu minh tinh nhàn nhạ móc trong túi áo khoắc một vài tờ bạc mệnh giá không nhỏ dúi vào tay người đàn ông kèm theo nụ cười có phần xa cách_Mọi chuyện kết thúc ở đây!
-Không sao!Không sao!Triệu tiểu thư!
Không phiền,không phiền chút nào!!!!

Con người vốn là động vật bậc cao và Trương Khả Nhi càng là loại động vật vừa cao vừa thức thời,chỉ với cái liếc mắt họ Trương cũng tính toán được giá trị của sấp tiền trong tay cục trưởng,nhớ đến thảm cảnh hiện tại của bản thân,Trương gian xảo nhanh chóng vạch ra kế hoạch ăn vạ nếu không muốn lâm vào tình trạng tương tự đêm qua
-Chị không cảm thấy tôi cũng cần lắm sự bồi thường tổn thất tinh thần hay sao?Người làm của chị đã thương nghiêm trọng đến lòng tự tôn của một con người chân chính như tôi!....Có phải chị nên....
-Em thấy vậy sao?_Triệu minh tinh có chút thất vọng về con người này,vừa rồi cô còn cảm thấy thật đặc biệt nhưng giờ hoàn toàn rút lại,chẳng qua cũng tầm thường như đám người ngoài kia mà thôi_Được!A Tứ đưa bạn nhỏ Trương đến bệnh viện,mọi chuyện tiếp theo cậu cứ tự quyền giải quyết!
-Vâng!
Trương Khả Nhi tự cảm thấy bản thân thật điên rồ khi cho rằng việc làm ăn vạ hiện tại sẽ tổn hại đến cái nhìn của Triệu Lệ Dĩnh dành cho mình,cả hai cơ bản khi bước ra khỏi nơi này cũng  giống như kẻ qua đường vô danh việc gì phải ái náy,nhưng giây phút Triệu minh tinh cất bước rời khỏi họ Trương cơ hồ cảm nhận con tim cũng bay thẳng đi theo cô gái nhỏ nhắn kia.Tuy Trương Khả Nhi không phải người tốt lành gì cho lắm,ăn nói tuỳ tiện nhưng là kẻ nhận thức rất rỏ về bản thân và càng biết rỏ cảm giác hiện tại gọi là gì.....say nắng?
----------------------------
Triệu Lệ Dĩnh thu xếp vài món đồ ăn vặt của thím Hà cùng ít trà hoa cúc mang thương hiệu của Dương Tử,tất cả cho vào một túi chống xốc nhỏ,cô cẩn thận đặt chúng sang ghế lái phụ.Với tay vẫy chào thím Hà và mọi người trước khi chiếc BMW khởi động ,còn 3 ngày nữa là kết thúc kì nghĩ,cô cũng có hẹn với hội bạn thân tại một nhà sang trọng ở trung tâm nên quyết định rời khỏi biệt thự sớm hơn dự định.Miên mang lái xe,suy nghĩ Triệu minh tinh vô thức trôi dạt đến người bạn nhỏ thú vị họ Trương kia,A Tứ sau khi từ bệnh viện về đã thông báo đứa trẻ đó chỉ bị xây xác nhẹ,đồng thời đã bù đắp một khoảng tiền nhưng kì lạ ở chổ con người đó đã từ chối,còn làm ra vẻ lương thiện cảm ơn này nọ,thật đúng là một người quái dị
-Trương Khả Nhi.......
-----------------------------
Làm người ai cũng có lúc sa ngã,lúc yếu đuối,lúc rất cần một người bên cạnh ,hiện tại Trương Khả Nhi đang ở vực thẩm không tìm thấy dây leo,vách đá mà bám lấy,bản thân tự hỏi có phải quá thất bại hay không?Gia đình từ mặt,bạn bè chối đẩy,người trong mộng thì kết hôn còn tàn nhẫn cho rằng từ trước đến nay chỉ lợi dụng họ Trương,dường như mọi thứ trên đời điều chống đối Trương Khả Nhi.Là một kẻ coi vẻ ngoài như mạng sống,không bao giờ cho phép bản thân bê tha,nhếch nhát..vậy mà giờ đây nhìn Trương gian xảo lôi thôi,bẩn thiểu thật đúng là sự đời không lường trước được!Dù khỏe mạnh đến đâu thì sau gần 7 ngày chỉ sống tạm bợ,ăn ngủ điều không đàng hoàng,đối với một kẻ từ trước đến nay chỉ biết sống sung sướng,cơm bưng nước rót như Trương Khả Nhi là tấm bi kịch không gì bằng.Đầu óc không tỉnh táo làm tầm nhìn của họ Trương càng thêm mơ hồ,đôi chân thiếu tự chủ bước loạn choạng như người say rượu
Triệu Lệ Dĩnh có tửu lượng rất tốt nên những buổi gặp mặt thế này vốn không làm khó cô,nhìn đồng hồ đeo tay đã gần bước sang ngày mới,cô cùng mọi người ôm tạm biệt rồi rời đi.Đang lái xe chuyên tâm thì bóng dáng xêu vẹo bên lề đường làm cô chú ý,bật sáng đèn pha không mất qua lâu để Triệu minh tinh nhận ra đó là ai?Quan sát vài phút cô dù muốn giúp đỡ nhưng cũng không thể tuỳ tiện xuống xe,nhưng cứ thế bỏ đi thì cũng  quá độc ác dù gì cũng  xem như có chút quen biết hơn nữa nhìn bộ dạng kia 100% là đang trong cảnh túng quẩn,nếu cô rời khỏi thì liệu chuyện gì sẽ đến,đắn đo vài lần cô đành dùng di động gọi cho trợ lý và cũng tự thấy bản thân đang chuốt lấy rắc rối
-Nancy yêu quý của em...... em có chuyện cần nhờ vã...,...
---------------------------
Mùi hương dịu nhẹ của hoa Tulip hoà lẫn trong không khí cộng thêm âm thanh du dương từ máy phát nhạc thật khiến người ta không muốn tỉnh dậy sau giấc ngủ,Trương Khả Nhi mê mang hé mở mi mắt,vô thức nhăn mài khi ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào,tấm rèm bay phấp phới,cả căn phòng dùng màu trắng làm tông chủ đạo, cực kì thanh tỉnh.Vốn dỉ Trương Khả Nhi phải mỉm cười cảm thám trước khung cảnh này nhưng bộ não mẫn cảm hơn người của họ Trương nhanh chóng nhận ra bản thân rốt cuộc đang lưu lạc đến đâu,bật mạnh khỏi chiếc giường miềm mại,là một người có khiếu thẩm mỹ tinh tế nên Trương Khả Nhi có phần bất ngờ về chủ nhân căn phòng này-là một cô gái khá đơn giản,âm thầm tán thưởng gu thẩm mỹ khá tương đồng nhưng cảm giác vui thích nhanh chóng lùi về sau nhường cho sự cả kinh như đại chiến thế giới thứ ba sắp bùng nỗ tại đây.Triệu Lệ Dĩnh đơn giản xuất hiện ở cửa phòng,cô ăn mặc khá thoải mái,quần ngắn và áo trùm đầu màu xám tro,ánh mắt quét qua con người đang đứng như pho tượng trong lòng cười vang thành tiếng,thái độ này hoàn toàn làm cô thích thú,cả hai không ai lên tiếng,chỉ trước sau thủy chung nhìn chầm vào đối phương.Với bao nhiêu nghi vấn quanh quẩn Trương Khả Nhi nhẹ giọng lên tiếng,bộ dạng trái ngược với lần gặp trước
-Chị...... tôi...sao lại thế này?
-Sao?Em chẳng nhớ gì sao?_cô nheo mắt,thản nhiên ngồi xuống sofa ở góc phòng dù gì đêm qua cô đã có lòng cưu mang kẻ cơ nhở này nên bộ dạng ngượng ngừng cũng là chuyện thường tình,nếu tên này gân cổ nói lý thì cô không do dự mà đạp thẳng xuống từ tầng 60_ Không cần cảm ơn tôi!Dù sao hằng năm tôi cũng quyên góp không nhỏ cho quỹ cứu trợ,là một nhà thiện tâm có tiếng nên việc tốt lành tôi làm cho em chỉ là nhỏ nhặt không cần phải mang ơn lớn trong đời!
-Đúng rồi!Chị là nhà thiện tâm được chưa?_Trương gian xảo uất ức nhìn cô gái trước mặt,bản thân được người ta vớt từ lề đường làm gì có khả năng phản bác lại sự công kích đối phương,nên đành ngoan ngoãn xui theo_Thế chị có thể cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây?Tại sao lại gặp chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro