Chương 11 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như Sương, ta đến trễ,,để nàng phải đợi lâu rồi", Nam Cung Ấu mỉm cười, ôn hòa nói. Đưa tay nắm lấy tay Lạc Như Sương. Hôm nay thật vất vả mới chốn khỏi mắt Mẫu Hậu mà đến đây, hắn cảm thấy lễ tiết này cũng không quan trọng.

" Không sao, Thanh Trúc ngươi đợi bên ngoài đi", nàng rút tay ra, mặt không đổi sắc nhìn về Thanh Trúc.

"Nô tỳ cáo lui".

" Không biết Như Sương nàng tìm ta có chuyện gì? ", Nam Cung Ấu cũng không tức giận, ngồi xuống ghế, nhàn nhạt hỏi Lạc Như Sương, đôi mắt khi nhìn về nàng ôn nhu rất nhiều.

" Đại hoàng tử, ngài đã quên về việc ngài hứa với ta rồi sao? Hay là ngài xem thường một thứ nữ như ta", mang tiếng là tài nữ khắp kinh thành, lại chỉ là con vợ lẽ, suốt ngày bị bọn họ chèn ép, Lạc Như Sương nàng, muốn cho bọn họ sau này phải cuối đầu trước nàng.

"Ta làm sao sẽ xem thường nàng được chứ, ta chỉ là quan tâm nàng mà thôi, ta cũng suy nghĩ nhiều rồi, khi trở về cung lần này, ta sẽ cầu Mẫu Hậu ban hôn cho nàng và ta" Đại hoàng tử muốn ôm lấy Lạc Như Sương lại bị nàng né tránh, hắn cười cười nhìn nàng.

"Đại hoàng tử ngài không nên gấp, dù sao ngài cũng đừng quên trong tay ta có thứ gì, với một người nữ nhân như Như Sương, ngài tìm đâu chả thấy chứ", nàng vẫn mặt lạnh trả lời, nếu như không phải hắn ta và nàng đều có chung mục đích, nàng cũng sẽ không giành thời gian tiếp xúc với hắn. Nàng đứng dậy muốn trở về phủ, hình tượng lạnh lùng, cao ngạo của nàng khiến Nam Cung Ấu khuôn mặt hơi đỏ lên vì tức giận

" Nếu không có chuyện gì, Như Sương xin phép cáo lui trước ". Nàng hành lễ, uyển chuyển bước ra cửa rời khỏi.

" Hừ---- hừ, Lạc Như Sương ngươi chờ đó, nếu không phải ngươi có thứ quan trọng, một thứ nữ nhỏ bé cũng dám uy hiếp ta. Lạc-Như-Sương, ngươi đã sai lầm lớn khi muốn hợp tác với ta". Hắn thở phì phò, bàn tay nắm chặt, khuôn mặt cười biến thái.

-----------

"Nô tài bái kiến Ngũ hoàng tử", một vị nam nhân trung niên cuối người muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị cô hốt hoảng kéo lên.

" A, ta..ta nghĩ ở bên ngoài nên không cần phải lễ nghi phức tạp đâu, sau này cứ tùy tiện gọi ta là công tử, với lại ta muốn gặp gia gia", nhìn người khác muốn quỳ xuống với mình, làm cho cô hơi sợ nhẹ, cô vẫn chưa thích nghi với người cổ đại hở một chút sẽ quỳ xuống có được không.

"Đại lão gia đang ở trong nhà tiếp khách, sáng giờ ngài ấy mong ngài suốt", nam nhân trung niên danh gọi Trần Quãng, đã qua lục tuần, ông chính là quản gia lâu năm trong phủ, nhìn thấy Ngũ hoàng tử, lúc nào cũng mỉm cười từ ái với cô.

Nam Cung Ân được Trần quản gia dẫn đến đại phòng, trên đường đi cùng nhau nói rất nhiều chuyện. Ông đều nghe người khác nói là Ngũ hoàng tử bị bệnh ngốc, nhưng khi nhìn thấy cô không có biểu hiện gì của ngốc tử cả, đúng là miệng lưỡi thế gian, một truyền mười, mười truyền trăm.

Nam Cung Ân quan sát, ngắm nhìn khung cảnh trong phủ trên đường đi, cô thấy phủ đệ cũng khá lớn, bên trong trồng rất nhiều cây, xen kẽ bên hoa viên chính là mấy hồ nhỏ trồng sen trắng.

Không biết tại sao khi nhìn thấy sự tươi mát này, cũng làm cô ổn định cảm xúc một chút, có lẽ cô thích sự bình yên như thế này. Nếu sau này có thể, cô mong mình sẽ dắt Mẫu phi cùng đi đến nông thôn để sống, rời xa nơi hoàng cung không tình người đó.

"Hahaha, Đoan Mộc tướng quân ngài vẫn vui tính như xưa", vẫn chưa đến nơi, cô đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ bên trong phát ra, nhưng mà giọng nói có vẻ quen tai.

Vừa vào trong cô chỉ thấy một nam nhân trung niên, khuôn mặt lúc này đang nhìn về phía Bạch đại tướng quân vui vẻ. Chỉ cần nhìn cả người ông, cũng biết là người học võ lâu năm, cơ thể săn chắc, vạm vỡ. Thấy cô bước vào tất cả đều nhìn về phía cô.

"Ân nhi bái kiến Từ gia gia", cô hơi cuối đầu 90° với Đoan Mộc Từ.

" Ân" Đoan Mộc Từ nhàn nhạt mở miệng, mắt vẫn quan sát chất nhi được đồn đại là ngốc tử trước mặt, từ khi nữ nhi út được gả vào cung, ông không còn đi vào trong đó nữa, cũng hơn 15 năm rồi, chắc Nhan nhi vẫn còn giận ông lắm. Càng nhìn Nam Cung Ân, mắt ông càng chua xót, nếu không phải ông nhu nhược mà nghĩ về tình cũ giữa Nam Cung tộc cùng Đoan Mộc gia, có lẽ Nhan nhi cùng tiểu chất nhi không thành ra như vậy.

Đoan Mộc Từ đứng lên, tay hơi run run mà nâng người Nam Cung Ân dậy. Cô nhìn ông mỉm cười, thấy được trong mắt ông chính là tình thương gia đình không khỏi mắt đỏ lên, kiếp trước khao khát, kiếp này được bù đắp lại, coi như cô cũng là người may mắn.

"Được, được rồi, tiểu chất nhi của ta, con đi đường chắc cũng mệt rồi, con có đói không, ta kêu người dọn thức ăn lên cho con được không?" Đoan Mộc Từ hấp tấp nói.

"À, dạ", cô hơi ngại ngùng vì sự nhiệt tình của Đoan Mộc Từ, chỉ cười cười không nói.

Một lúc nhớ ra chuyện gì, Đoan Mộc Từ mới nhìn qua Bạch Dĩ Phong cùng nàng chất nữ ngồi bên cạnh. Hai người đã quan sát từ đầu tới cuối sự việc, thấy Đoan Mộc Từ nhìn qua, Bạch Dĩ Phong càng cười vui vẻ, lúc nào cũng trêu chọc ông, bây giờ ông sẽ lấy chuyện này trêu chọc lại.

Bạch Tĩnh chất nữ Bạch Dĩ Phong lúc này mới đứng dậy, từ lúc Nam Cung Ân bước vào nàng đã nhìn cô ngẩn người. Nam Cung Ân hôm nay bởi vì ra cung duyên cớ, nên chỉ mặc y phục đen tuyền bình thường, lại sấng làn da trắng sáng mà càng đẹp mắt. Nàng cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố, ngại ngùng hành lễ.

" Tiểu nữ Bạch Tĩnh, tham kiến Ngũ hoàng tử ", giọng nói nàng nhẹ nhàng, như chim vành khuyên đang hót, lại tỏa ra khí chất ôn nhu khiến cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

"Không cần phải như thế, dù sao cũng không phải trong cung, cứ gọi ta là Cung Ân được rồi" cô cười nói, cũng quên mất bây giờ đang giả nam nhân, giọng nói toát ra mềm mại.

"Tiểu nữ không dám" Bạch Tĩnh.

"Thôi được rồi, không phải Ân nhi con muốn ra cung tham quan sao? Hôm nay cũng có Tĩnh nhi ở đây, để nàng dẫn con đi có được không?" Đoan Mộc Từ vuốt râu cười nói, cùng Bạch đại tướng quân nháy mắt.

Bạch Dĩ Phong sao không biết ông nghĩ gì, Đoan Mộc Từ rất thích chất nữ của ông, lúc nào cũng kêu mang theo nàng đến chơi với mình, hazz biết làm sao được, mấy người thích đánh nhau như ông lại thích người ôn nhu chứ.

"Đúng vậy, ta với Từ gia gia của ngài còn có chuyện cần bàn, ngài cùng Tĩnh nhi ra ngoài chợ dạo chơi đi"

"A Đào, đi theo sách đồ giùm tiểu thư nghe chưa?", Bạch Dĩ Phong giọng nói xua đuổi hai người, còn nhìn về phía nô tỳ đứng sau lưng Bạch Tĩnh bảo.

" Dạ, nô tỳ biết ", a Đào giật mình, cố nói.

" Ơ, con....", Nam Cung Ân định nói hôm nay sáng giờ còn chưa ăn gì, nhưng nhìn Bạch Tĩnh đứng im lặng không nói gì, cũng chấp nhận lời đề nghị của Đoan Mộc Từ.

Đoan Mộc Từ thấy cả hai đều không nói gì coi như chấp nhận, nhìn Bạch Dĩ Phong cười cười.

"Ta và Bạch tướng quân phải đi luyện võ, hai người đi vui vẻ", nói xong không để hai tiểu chất tiêu hóa kịp đã kéo người đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro