#3: Cậu là người tôi yêu nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc xác nó, ngu thì tự chịu"

"Cô ác lắm"

Gã đàn ông cười.

"Ban đầu cũng không nghĩ nó sẽ giúp mình chịu tội thay, tôi cứ nghĩ sự nghiệp sắp tiêu đến nơi rồi ấy chứ"

Lục Vân lắc lắc ly rượu. Chất lỏng màu đỏ trong ly thuỷ tinh, nhìn thật đẹp mắt làm sao. Đẹp như chính cuộc đời của Lục Vân này vậy.

Từ nhỏ, được ba mẹ cưng chiều, thầy cô yêu quý. Mặc dù thành tích không cao lắm, nhưng bù lại khả năng hát, đem về không biết bao giải cho nhà trường.

Lớn lên, gia nhập giới giải trí. Được mọi người tôn lên bằng cái danh "hot girl". Nhan sắc, giọng hát, tiền tài. Từ từ leo lên cái vị trí ca sĩ hạng A.

Cũng cực khổ lắm chứ! Để có được những thứ đó, Lục Vân đã đánh đổi bao nhiêu thứ. Bây giờ thêm 1 thứ, thì đáng là bao?

Còn Lục Hy?

Từ nhỏ, bị bạn bè tẩy chay, chính người chị như cô bảo vệ nó đây. Thành tích học tập rất tốt, tốt đến mức không chấp nhận được. Nếu không nhờ cái thành tích ấy, thì Lục Hy sẽ còn bị đối xử tệ đến mức nào?

Lục Vân là chị, là máu mủ của Lục Hy. Xót lắm chứ! Nhưng danh tiếng đã đánh tan cái gọi là tình thân rồi.

...

"Chị chị, bây giờ em phải làm sao?"

"Em sang nước ngoài sống đi, tiền chị sẽ chu cấp toàn bộ. Mọi việc ở đây, chị sẽ lo hết"

Lục Hy gật đầu đồng ý, ở lại đây chỉ càng thêm mất mặt. Chi bằng sang nước ngoài, tiếp tục sống cuộc sống của Lục Hy. Không cần phải đóng giả nữa!

"Chị, chị ở lại sống tốt nhé"

"Yên tâm"

"Hy Hy, chị nợ em rồi"

"Chúng ta là chị em mà, sao lại tính toán như thế"

Lục Hy ôm lấy Lục Vân.

Không hiểu sao lúc đó, sống mũi Lục Vân lại cay cay. Cô làm như vậy là có đúng không?

"Trịnh Hạo...sao rồi chị?"

"Hạo rất bận"

"Chúng ta gọi cho cậu ấy được không?"

Cô rất muốn biết hắn đang làm gì, từ sau hôm đấy, Trịnh Hạo đã không liên lạc với cô nữa.

"Cậu ấy đang bận về dự án mới, chúng ta đừng làm phiền"

Bận sao? Vậy tốt nhất đừng nên làm phiền. Trịnh Hạo giỏi thật! Tự mình làm nên, bây giờ đang đứng đầu trong ngành.

...

Lục Hy đã quyết định sẽ qua Úc sống. Thủ tục rất phức tạp, nhưng cũng may có chị.

3 ngày nữa cô sẽ đi, sẽ bỏ lại quê hương của mình. Bỏ lại chị, bỏ lại người con trai cô yêu nhất.

"Alo"

"Cậu đi Úc mà không nói tôi biết à?...quên mất! Tiểu thư mà, sao cần phải Thông báo cho mấy kẻ như tôi"

Cô phát hiện ra, hắn rất thích dùng từ "tiểu thư" nói với cô mỗi khi hắn tức giận. Cô ghét cái danh này lấy. Tiểu thư? Thì sao chứ?

"Tôi sợ cậu bận, nên không gọi nói cậu biết"

"Sợ tôi bận nên không gọi hay là không muốn gọi?"

"Tôi nói thật"

"Được rồi, tiểu thư nói thật. Chỉ có mấy kẻ như tôi mới nói dối"

"Cậu đừng quá đáng như vậy được không?"

Lục Hy quả thật không chịu được nữa, sao hết lần này đến lần khác, hắn liên tục châm chọc cô.

"Quá đáng? Ai mới là người quá đáng hả? Trương Lục Hy, tôi nói cậu biết. Đi rồi thì đừng quay lại. Cả đời này, người tôi ghét nhất là cậu"

Trịnh Hạo nói xong cúp máy, chỉ khi hắn cúp máy, mới nghe thấy được câu nói của Lục Hy.

"Tôi là người cậu ghét nhất, cậu là người tôi yêu nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro