#7: Sau cơn mưa trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em gái... cũng may là có em"

Lục Vân nhếch môi.

Đứa em gái này, đến tận bây giờ mới mang lợi ích về cho cô. Không phải là quá muộn sao?

...

Bên nước Úc xinh đẹp, nơi có nhà hát Opera Sydney tráng lệ và những chú Kangaroo hiếu khách.

Lục Hy cảm thấy cũng không tệ, khu cô sống là thành phố lớn nhất nước Úc. Đông đúc, nhộn nhịp. Đó chỉ là khi đi ra đường thôi, đến khi về nhà, Lục Hy liền cảm thấy cô đơn.

Thoải mái đến đâu cũng không bằng quê nhà, cô rất nhớ gia đình. Nhớ cả hắn nữa!

Hôm nay, ra đường Lục Hy thấy cặp chị em sinh đôi và cậu nhóc. Liền nhớ tới Lục Vân và Trịnh Hạo.

Lúc nhỏ, có lần cô đã thử Trịnh Hạo, xem hắn có phân biệt được đâu là cô đâu là chị cô không.

Cứ tưởng hắn không làm được, ai ngờ hắn vừa nhìn đã đoán ra.

Đúng là rất giỏi!

Làm cái gì cũng giỏi cả...giỏi nhất vẫn là làm Lục Hy thích hắn lâu như vậy.

Cô lấy cuốn sổ mới mua ở cửa hàng, cuốn sổ với bìa ngoài màu nâu, trông rất đơn giản. Lục Hy ghi mấy dòng.

  Hạo...hôm nay tôi thấy hoa hồng, liền nhớ tới cậu. Sao cậu cứ tặng tôi 6 bông vậy? Keo thế! Tôi tặng cậu cả trái tim này, cậu tặng tôi 6 bông haha... tôi ngốc thiệt! Cậu thích tôi đâu mà tặng tôi nhiều thứ chứ.

Vài dòng đơn giản ấy là cả nỗi niềm của 1 cô gái yêu đơn phương.

Trang giấy bỗng nhiên ướt, nước mắt Lục Hy rơi rồi! Mới viết vài thứ đã khóc, cô yếu đuối quá đi.

Trời đổ mưa, nước mưa chảy trên tấm kính thuỷ tinh trong suốt. Lục Hy ngẩng đầu nhìn, không hiểu sao khi nhìn thấy mưa, cô tự cảm thấy bình yên đến lạ.

Trịnh Hạo cũng thích mưa, hắn hay nói rằng.

"Sau cơn mưa trời lại sáng. Vì vậy khi cơn mưa qua đi, cả khoảng trời bừng sáng lên. Giống như mọi chuyện trên đời này vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro