Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Các tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá để cho mọi người thấy sự tồn tại của mùa hè oi bức khó chịu. Dù vậy, sự rộn rã của mọi người khiến sân bay trở nên thoải mái, dịu dàng hơn. Từ cổng ra của sân bay, một thân ảnh cao lớn của chàng trai anh tuấn cao 1m85 cướp đi sự chú ý của mọi người xung quanh, mọi người đều dừng mọi hoạt động ngước nhìn. Duật Cường bước đi vững chắc, với áo sơ mi trắng cùng quần đen tôn lên làn da rám nắng đậm chất thể thao, cùng với thân hình sáu múi đầy nam tính ẩn sau lớp áo. Có phải hay không vì nhận thức được sự hấp dẫn của bản thân mà hắn phải đeo chiếc kính râm làm che đi một nửa khuôn mặt, khiến cho các cô gái càng thêm tò mò, khó thở. Hướng tầm mắt đến hắn dù hắn đã đi xa. Ánh mắt nuối tiếc hiện lên rõ ràng.

Duật Cường không để ý, bước đến bên chiếc xe sang trọng mẫu mới nhất ở Trung Quốc này. Vừa nhìn thấy hắn, Trần quản gia trong xe chạy tới cầm giúp hành lí giúp cậu chủ lên xe. Cả hai chào nhau vài câu, sắp xếp hành lí rồi . Ổn định vị trí, Trần quả gia mở lời trước:

- Thiếu gia đi du học lâu như thế chắc nhớ nhà lắm nhỉ? Ông bà chủ ở nhà mong mỏi chờ ngày thiếu gia về đấy!

- Con biết mà, con nhớ nhà lắm, nhớ ba mẹ, nhớ cả chú Trần đấy!!

Cậu đáp lời một cách thoải mái, rõ ràng nhưng vẫn nghe một chút sắc Tây. Duật Cường nhìn ra cửa sổ nhớ lại hình ảnh kí ức của mình về 12 năm về trước. Những kí ức mỏng manh khiến cậu cảm thấy mơ hồ chưa thích nghi được. Đâu đó cậu cảm thấy nơi đây thật xa lạ.

Đi tầm 40 phút chiếc xe đứng trước tòa biệt thự to lớn. Cổng mở ra chiếc xe chạy vào, Duật Cường xuống xe lập tức vào nhà. Ông bà Duật nghe thấy tiếng xe thì đứng lên chờ đợi, vừa thấy bóng dáng con trai, Lâm Nhiên bước tới ôm chặt con vào lòng, nước mắt rơm rớm. Hắn cũng nhớ nhung mùi hương của mẹ của mình, thấy bà như thế hắn bất chợt lo lắng, trấn an:

- Mẹ con đã về rồi.

Chỉ một câu nói ấy khiến bà khó lòng mà buông tay, khóe mắt lại có chút ướt.

- Con của mẹ.... Con về rồi....

Duật Viễn biết rằng không thể tách hai mẹ con ra đành phải nói vài câu :

- Nào, con trai ngồi máy bay lâu chắc mệt rồi. Vào đây hai ta có chuẩn bị vài món Trung giúp con khôi phục vị giác đây. Vào nào!!

- Ân quả thật là ba hiểu rõ con mà. Con nhớ mùi vị mẹ làm hơn nhiều lắm cơ đấy.

Nghe thấy lão chồng nhà mình nói phải cùng với lời xác nhận của con, Lâm Nhiên gật đầu, buông con trai ra, tay vẫn nắm bước vào bếp.

Gian bếp sắc trắng khiến cho tầm nhìn lại hướng về bàn ăn đầy màu sắc của Lâm phu nhân tự làm. Nào là đỏ của tôm, nào là sắc vàng của thịt chiên, nào là màu tím của mực,... không thể thiếu sắc màu hồng không khí hạnh phúc.

Tuy là Duật gia địa vị cao quyền thế nhưng Lâm Nhiên luôn thích tự tay nấu ăn chăm sóc gia đình, bởi thế nàng chỉ thuê một quản gia là Trần Nguyên phụ mình chăm sóc khu vườn. Ba mẹ bà cũng là người có tiếng nói trong nghề nhưng bà lại không ham muốn những tài sản vật chất hay địa vị cao sang ấy, bà quyết đi theo con đường làm đầu bếp mà mình dù không ai chống lưng bà vẫn mở được một nhà hàng riêng có tên tuổi, lúc ấy bà mới 26 tuổi. Gặp được lão Duật Viễn nàng thấy hạnh phúc biết bao, ông hiểu được mong muốn, ước mơ, đam mê nấu ăn của mình. Ông mang lại cho bà sự tín nhiệm, an toàn khiến bà phải trao trọn tình yêu, cuộc đời của mình cho người đàn ông này. Quyết định này không khiến bà hối hận.

Giờ đây bà có một gia đình hạnh phúc như bà mơ ước. Hai cha con nhìn vào bàn ăn quá đôi hoàn mỹ. Tuy nhiều lần thấy vợ mình làm những món đặc sắc nhưng không lần nào ông khỏi ngạc nhiên cùng sự ấm áp trong lòng. Về phía thiếu gia nhà ta, hắn nhìn không chớm mắt, đâu ai biết rằng hắn nhớ mùi vị mẹ làm như thế nào, xa nhà không ít lần hắn ăn ngoài, ăn thức ăn nhanh vì việc học. Giờ đây hắn có thể thưởng thức trọn vẹn mùi vị mẹ mình nấu. Sắc mặt hắn điềm tĩnh nhưng đôi mắt lại thể hiện sự thèm thuồng.

Duật Cường vừa ăn vừa luôn miệng khen ngon. Ông bà Duật gia thấy con ăn ngon trông lòng được sưởi ấm, cả hai muốn thấy hình ảnh này rất lâu. Lúc Duật Cường đang ăn con tôm thứ hai, vợ chồng hai người nhìn nhau, hiểu được ý nhau. Duật Viễn mở lời trước:

-Khụ...khụ... Duật Cường con cũng đã gần 30 rồi, con có dự định tương lai gì không?

Thiếu gia nhà Duật nghe xong cũng ngừng ăn, nói:

-Con cũng muốn về công ty làm để học việc. Lúc ở bên Anh con cũng đã tích được một khoảng tiền, con định thử việc ở chỗ ba, sau đó tự mở cho mình một công ty riêng. Con muốn được dùng sức của mình.

Nghe tới đó, cả hai cũng gật đầu. Lâm Nhiên từ trong bếp mang ra một cái bánh táo, bà cũng góp phần hỏi:

-Ừm con nói cũng đúng. Nhưng con cũng phải lập gia đình sớm để giúp mẹ việc nhà chứ. Mẹ khoái trẻ con lắm.

Hiểu ý mẹ muốn nói, Duật Cường trong lòng hiện lên hình bóng của một người thiếu nữ. Khóe miệng chợt cong lên làm mọi người có chút ngạc nhiên, như cùng suy nghĩ với cậu cả nhà nhanh chóng mỉm cười vui lây.

Bữa ăn cũng mau chóng được dọn dẹp, Duật Cường cùng ba mình trò chuyện một lúc, sau đó cảm thấy hơi mệt, xin phép lên dọn hành lí và nghỉ ngơi sớm. Đúng như lời Duật Cường nói, hắn dọn dẹp nhanh chóng, lên giường nằm cùng điện thoại hí hoái vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro