Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Sáng hôm sau, Duật Cương như thường lệ thức dậy đúng giờ, sửa soạn xong ra ngoài. Lần này hắn không vào phòng khách mà hướng đến cái bàn ăn nhìn cậu. Thấy cậu tắt lò chuẩn bị đưa bữa sáng lên, hắn mở lời.

- Này Đường Bảo. Cậu có thèm ăn gì không để tôi mua. Có muốn đi đâu không tôi đưa đi.

Đường Bảo khựng lại một lát mới xoay người nở nụ cười tỏa nắng như trước trên tay là hai phần ăn mà cậu chuẩn bị. Cậu ngồi xuống ghế, giả vờ cúi xuống ăn mới nói:

- Tôi không thèm gì cả. Tôi thấy bé con trong bụng tôi không kén chọn lắm.

Cậu xoa xoa bụng, đúng là cậu có thèm ăn nhưng cậu chỉ thè khi đang ở trong kì nôn nghén. Bây giờ thì có thể ăn nhiều món nhưng lại ăn rất ít. Trước đây khi nghe lời hỏi than đó từ hắn cậu sẽ rất vui. Vậy mà giờ đây trong mắt cậu toàn bộ những gì hắn làm là những việc hắn muốn làm cho chị Đường Uyên và cho con của hắn nào phải là cậu. Cậu biết cậu rất có lỗi với hắn, cậu vì đứa bé mà ép hắn sống chung với mình, cậu vì đứa bé mà khiến hắn không hạnh phúc...tất cả là lỗi của cậu. Hằng ngày cậu cứ chìm trong suy nghĩ ấy nhưng lại không muốn nó làm ảnh hưởng đến bé con. Cậu cứ kìm chế và kìm chế cho qua ngày.

Phía Duật Cường có phải quá tin cậu không mà chẳng nói gì thêm cứ thế mà ăn sáng. Như cũ hắn vào phòng câuu bên ngoài dọn dẹp và giặt giũ xong đi học. Hắn thì cũng như sinh hoạt ngày thường đi làm nhưng hôm nay hắn nhớ cậu đi làm thêm nên qua nhà cùng ba mẹ ăn tối. Đến khi tan ca hắn nhận được tin nhắn từ mẹ bảo ba mẹ đi ăn tiệc nên không ở nhà, hắn tự lo bữa đi. Cũng chẳng quá bất ngờ, hắn đi trở về nhà trên đường còn ghé qua tiệm cơm mình thích mua một phần về. Hắn biết cậu ăn ở chỗ làm và cậu có tính tiết kiệm nên hắn chẳng mua dư chỉ mua đủ ăn. Vậy mà về đến nhà, đã thấy cậu ở trong đang ăn cơm trên bàn và cùng chiếc laptop làm luận văn. Cả hai ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau, cậu vẫn là người hạ ánh mắt xuống ăn cho xong chén cơm. Nhưng hắn đã ngăn lại, hắn ngồi đối diện cậu chau mày tra hỏi:

- Chẳng phải nay cậu đi làm sao?

Cậu giữ mình yên lặng hồi lâu lại nghe tiếng hằn giọng của nam nhân:

- Trả lời.

- Ưm...tôi xin nghỉ rồi. Tôi không thể làm nổi với lại...ảnh hưởng đến con.

Hắn lại dùng giọng nghiêm khắc kia tra hỏi cậu, cậu run sợ cúi đầu xuống xoa xoa bụng.

- Bao lâu? Nghỉ bao lâu rồi?

- Hơn 3 tháng rồi. Xin lỗi.

Cậu nhỏ giọng đáp lại lời hắn. Duật Cường càng ngày càng sinh khí, chẳng nói gì đứng lên đi lại vào phòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm thu dọn lại đồ đạc sau đó cũng vào lại phòng. Chỉ cách nhau một vách tường nhưng với cậu hắn ở một nơi rất xa rất xa khó mà với tới được, với cậu hắn rất quan trọng, hắn vui cậu vui, hắn buồn cậu buồn. Cậu luôn muốn hắn thấy thoải mái hơn khi ở cùng cậu nên đã cố im lặng rất lâu luôn làm bản thân mờ nhạt để hắn quên đi mình.

Duật Cường bên kia không thể làm điều gì được, hắn suy sụp. Duật Cường trong công việc hiểu biết nhiều thứ nhưng khi ở cùng cậu, hắn nhận ra bản thân không biết gì về cậu. Hắn đành nhấc điện thoại lên, gọi đến Đường Uyên hỏi thêm về cậu, lâu rồi hắn mới đụng đến số của cô. Từ lúc ở cùng Đường Bảo hắn không thường nhắn gọi gì cho cô, hắn cũng không nhắc đến tên cô trước mặt cậu. Bây giờ không biết vì con hắn hay là vì cậu mà hắn đã mạnh dạn gọi như thế. Cuộc trò chuyện của hai người chỉ là hẹn nhau đi ăn để trò chuyện. Hôm ấy hắn kết thúc một ngày dài với đêm trằn trọc không ngủ.

Hôm sau thanh niên và nam nhân hành động như chẳng có gì xảy ra. Hắn ăn sáng và tận hưởng ly cà phê cậu pha cho hắn. Hương vị rất hợp với hắn, lâu nay vẫn uống mà chẳng để tâm vậy mà giờ hắn lại thấy ngon một cách lạ thường. Thế nhưng chẳng được nhìn thấy hình dáng của chủ nhân các món đâu, chỉ thấy một tờ giấy nhắn ghi hắn ăn đi, cậu phải đi thư viện làm luận văn tốt ngiệp và bài thi. Sáng ra tâm trạng chẳng tốt hắn cũng không vướng bận việc gì mà giúp cậu rửa chén, giặt giũ. Đứng trước sàn bếp hắn thác mắc cái này là gì, cái kia dùng thế nào. Loay hoay mãi mà không thể bắt tay rửa chén, hắn từ bỏ đi qua giặt giũ nhưng ra đến chỗ máy giặt hắn vẫn đứng thờ người như thế chẳng biết làm gì. Quá chán nản hắn bỏ vào phòng vừa hay cậu cũng vừa về. Cậu đứng ở trước cửa cùng cái túi dầy sách mượn ở thư viện. Lạ thay cậu được hắn ra chào rồi còn chủ động mang túi vào phòng giúp cậu. Nhận được sự quan tâm của hắn Đường Bảo thấy rất lạ cậu hoang mang đó có phải là hắn không hay là cậu vào lầm chỗ. Như biết được suy nghĩ của cậu Duật Cường nghiêm túc mở lời.

- Này đừng nghĩ nhiều. Sáng gì chưa ăn gì coi chừng mất sức ảnh hưởng đến con.

Mở lời ra là ảnh hưởng đến con, thà hắn nói là lo cho cậu thì cậu còn có thể hiểu hắn muốn đối xử như thế chị mình. Còn nói bốn chữ ấy chẳng khác nào bé con trong bụng ép buộc hắn. Cậu thấy thương cho con của mình. Cậu cũng nghe theo không nghĩ gì nhiều mà ăn sáng sau đó dọn dẹp và giặt đồ như thường ngày. Hôm nay cậu được nghỉ để chuẩn bị thi, Duật Cường thì hôm nay có hẹn với Đường Uyên nên sửa soạn và đến chỗ hẹn. Hắn cũng nói cho cậu nghe nhưng cậu chẳng phản hồi, hắn cơ bản không có chờ mong gì thêm.

Kể từ ngày kết hôn Đường Uyên không liên lạc với hắn nữa, hắn cũng không dám liên lạc sợ hiểu lầm này nọ. Nhưng hôm nay hắn gọi hẹn cô ra để hỏi thăm về cậu. Cả hai vừa tới gọi món và trò chuyện với nhau. Đến lúc thích hợp, hắn mở lời dò hỏi:

- Đường Uyên này, em cậu dạo này thế nào.

- Tiểu Bảo qua nhà bạn ở để thuận lợi làm bài tốt nghiệp ấy mà. Lâu rồi tớ không gọi cho nó.

Đường Uyên trả lời rất nhanh lẹ không nghi ngờ gì. Chợt nhắc đến em trai mình cô cũng thấy hơi xót thương.

- À mà Duật Cường này. Tờ biết em tớ là con riêng của ba. Chắc em ấy cũng biết nên cứ ru rú trong phòng hoài tớ thấy thương lắm.

Duật Cường vừa nghe đến từ " Con riêng" liền chau mày. Cả hai chị em đều giống Đường Kiêu vậy mà chỉ có Đường Uyên là con của ông bà Đường. Hắn thấy rất lạ, dần dần trong mắt hắn nhớ đến hôm gặp cậu, cậu dễ dàng lên giường cùng hắn. Chẳng khác nào cậu muốn dựa dẫm vào thế lực gia đình hắn để phát triển. Hắn cười khinh cậu một cái cũng may Uyên tiểu thư chẳng thấy. Cậu bây giờ trong mắt hắn tệ đi như lần đầu gặp. Hắn trò chuyênh hỏi cậu thích ăn gì thì cô cũng không biết nên hắn chẳng thèm hỏi nữa. Cuối cùng cả hai im lặng ăn uống rồi hắn chở cô về nhà. Duật Cường chẳng muốn về lại nhà nên đi thẳng qua công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro