Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Trong siêu thị tấp nập người, thanh niên thẫn thờ liên tục nhìn đồng hồ. Cậu canh thời gian cho hai người giải tỏa xong mới về chắc khoảng 1 tiếng. Cậu canh rất chuẩn nhưng lúc vào cửa cậu thấy cô gái đang chuẩn bị ra ngoài. Cô chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy cậu, cả hai nhìn nhau gật đầu. Cô rất đẹp, vẻ đẹp thanh cao, sắc sảo của người phụ nữ trưởng thành. Khác với những cô gái qua đường mà cậu biết, cô toát ra vẻ sang trọng hơn hết là mùi tiền trên người. Đường Bảo thấy cũng có chút ấn tượng thảo nào mới có thể lọt vào mắt xanh của nam nhân kia. Cậu quả là không xứng với hắn, cậu không bằng một phần của cô. Mang giày xong cô quay người lại nhỏ giọng lên tiếng.

- Cậu gì ơi. Anh ấy trong phòng đang ngủ, tôi về đây.

Cứ thế ra ngoài về, cậu đỡ bụng hé cửa phòng hắn ra. Hóa ra hắn ngủ thật, cậu lặng lẽ thu dọn quần áo của hắn dưới sàn đem đi giặt. Cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại có thể điềm tĩnh giặt đồ cho hắn sau khi đối phương hoan ái với người khác. Cậu thậm chí còn nấu đồ ăn cho hắn. Có phải cậu luôn gánh chịu những tổn thương như thế nên đã chai lì rồi. Không đâu bởi cậu biết rõ đối phương không như mình, hắn thích con gái và là Đường Uyên nên cậu chỉ cần ở bên cạnh hắn là được. Cậu thật ngốc phải không?

Duật Cường tuần qua bận lo dự án công ty nên rất mệt, cùng đồng nghiệp đi uống vài ly vô tình nhìn thấy cô gái thuận mắt liền dắt về hoan ái. Hắn cũng quên đi sự hiện diện của thiếu niên mấy ngày qua cứ tưởng sẽ không về nữa nên thôi đưa cô về cho thoải mái làm. Thật như vậy, hắn như bị cấm dục nên hôm nay giải quyết rất lâu sau đó quá mệt ngủ thiếp đi. Như thói quen ngửi thấy mùi đồ ăn hắn bật dậy mặc quần áo đi ra ngoài. Duật Cường rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc hắn thấy thoải mái nhưng nhìn thấy cậu những kí ức xấu về cậu ùa về khiến hắn trở mặt sinh khí. Hắn ngồi xuống bàn thô lỗ hỏi:

- Về rồi. Tuần qua ở đâu?

- Ưm ...tôi về nhà ngủ.

Cậu run lên nhưng vẫn cố trả lời lại. Hắn không chút hoài nghi gật đầu song dùng cơm cậu làm. Mùi vị quen thuộc làm hắn thèm ăn, hắn nhanh chóng xử lí các món. Nhìn xung quanh chẳng thấy của nhân các món đâu thì hơi lo lắng, chợt thấy cậu trong phòng của hắn bước ra. Trên tay Đường Bảo cầm ga giường cùng chăn gối của hắn đem đi giặt. Hắn vừa nhìn đã hiểu cậu biết hắn đem người về làm nhưng không một lời oán trách hay gì. Duật Cường chợt thấy có lỗi với cậu, cậu vất vả đi đi lại lại ôm bụng mà đem ga giường mới vào thay cho hắn xong lại vào bếp dọn rửa các thứ. Không một lời nào thốt ra nhưng trong lòng thiếu niên đau như cắt. Cậu làm nhiều việc để không có thời gian suy nghĩ bậy bạ gì và không trách móc gì hắn.

Sau ngày đó Duật Cường cảm thấy có lỗi với cậu nên dã hành xử có trách nhiệm hơn với đứa bé và cậu. Hắn về nhà sớm hơn, mua nhiều đồ bổ cho người mang thai cho cậu. Tuy vậy hắn vẫn không nói một lời nào ngay cả chào nhau cũng không có. Cậu cũng thế không nói lời nào, tay cầm những thứ đó nhưng với cậu những món đồ ấy không thể nào xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu.

Đến ngày khám thai định kì 2 người cùng nhau đến bệnh viện. Lần nay đã quen dần nên khám rất nhanh, cậu ra ngoài đi vệ sinh. Lúc về phòng nghe tiếng 2 nam nhân nói chuyện rất lớn. Cậu đứng bên ngoài không dám vào. Bên ngoài đứng sát vách tường ôm bụng mà đờ người, tiếng quá lớn vọng ra ngoài tường cậu nghe rõ nội dung của cuộc trò chuyện.

- Duật Cường sao cậu lại đối xửa như thế với tiểu Bảo?

Hắn im lặng, nhìn vào hư không.

- Cậu thực sự có phải là ba của đứa bé không? Cậu không thích Bảo Bảo nhưng cậu là ba đứa bé mà.

- Thì tớ vẫn mua đồ ăn tẩm bổ cho cậu ấy mà.

Hắn gằng giọng lên không thể kìm chế mà nói ra những lời khó nghe.

- Cậu nói tôi là ba đứa bé. Nực cười. Cậu có biết biết Đường Bảo là con riêng của chủ tịch tập đoàn Đường gia không hả? Con riêng đấy!

Hắn ngừng lại một lát, nói tiếp.

- Cậu có biết ngay từ lần gặp mặt cậu ấy đã lên giường với tôi không? Cậu ấy đã lên kế hoạch từ lâu muốn nhờ vào thế lực nhà tớ chống lưng nên mới làm thế.

Anh nghe mà không tin vào tai những lời mình vừa nghe im lặng thất thần.

- Cậu ấy là loại dễ dãi như thế, tiểu Bảo của cậu đã lên giường với nhiều thằng khác. Tớ chưa chắc là con của tớ đâu, ăn óc rồi bắt tớ bỏ vỏ à. Tớ còn có lòng tốt giúp đỡ chăm lo cậu ấy thế là quá tốt rồi nên cậu thôi đi.

Nói xong cả hai người chìm trong im lặng, không nói gì. Hắn biết mình hơi quá đáng nhưng sự thật là vậy. Hắn không muốn chịu bất công như thế. Anh bác sĩ cũng không muốn tin những gì Duật Cường nói, im lặng ngồi xuống mà hồn bay đi đâu rồi.

Bên ngoài, cậu thanh niên nghe rõ từng câu từng chữ nhận ra giọng nói ấy của ai. Cậu im lặng cũng như anh hồn bay thất lạc. Thì ra với hắn cậu là người tệ như thế, hư hỏng như thế, cậu thất vọng bản thân nhiều hơn trách cứ hắn. Cậu không thể rơi nước mắt được nữa, một thân ôm bụng lảo đảo đi xuống tầng trệt. Hôm nay là cuối tuần, rất đông người, cậu đi thẫn thờ như thế vô tình trúng rất nhiều người nhưng vì thấy cậu ôm bụng bầu nên thôi vả lại không nhận ra cậu là nam. Ngoài cửa bệnh viện chiếc xe cấp cứu vừa đến, bệnh nhân trên giường được nhân viên đây đi rất nhanh. Cậu không để ý gì không may...chiếc giường chạy đến tông thẳng vào người cậu, tuy không quá mạnh nhưng cậu vốn đi không vững còn đang mang thai nên lực té khá lớn làm cậu bụng cậu đau dữ dội. Cậu ngã xuống sàn nhiều người tụ lại, Đường Bảo dưới thân chảy máu rất nhiều, nhân viên vội chạy đến xác nhận cậu mang thai. Nhưng điều ngạc nhiên là cậu không phải nữ nhân mà là nam nhân mang thai. Quá kinh ngạc, nhân viên la lớn lên "Trời ạ! Cậu ta là nam nhân mang thai!". Chỉ một câu nói làm mọi người vây quanh cậu đông hơn, họ chen nhau lôi rất nhiều chiếc điện thoại ra chụp hình cậu lại, tiếng máy ảnh phát ra vang khắp tầng. Cậu từ khi ngã đã không nhận thức được gì, cậu nhắm mắt lại mặc kệ mọi việc diễn ra nhưng đôi tay vẫn ôm chặt cái bụng to tròn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro