Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36

Cửa phòng đột nhiên mở ra cả 3 người đều hướng mắt đến Đường Uyên. Cô đi đến khuỵ xuống trước mặt Duật Cường, khuôn mặt như sắp khóc trách hắn:

- Cậu yêu em tớ mà lại khiến nó khổ như thế sao? Cậu yêu mà lại hành hạ nó như thế sao? Cậu chắc cậu yêu nó không? Hay chỉ biến nó thành một thêa thân bên cạnh cậu?

Bỏ qua sự ngạc nhiên của hắn, cô tiếp tục nói:

- Cậu nghĩ tớ không biết ánh mắt cậu nhìn tớ thế nào sao? Tuy cậu lạnh lùng nhưng sự ấm áp trong đôi mắt cậu làm sao mà tớ không biết!!

Cô đứng lên đi về phía bàn đầu giường bệnh, cầm chiếc điện thoại mở khóa đến đưa cho Duật Cường.

- Cậu nhìn này!! Cậu biết đây là ai không? Là cậu đó, cái hôm tớ đưa thiệp cưới chẳng phải cậu mặc đồ này không?

Duật Cường nhìn tấm ảnh trong điện thoại, tay run run đón nhận máy từ tay cô. Hắn nhớ hôm đó là ngày mà hắn mất đi tình yêu đầu đời, hắn không quên ngày ấy. Vậy ra cái công viên đó là lần đầu cậu gặp hắn. Cậu không hề dễ dãi cũng không phải cần danh phận hay nhờ vả hắn mà chỉ cần tình cảm của hắn. Cậu đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, cậu chấp nhận hết sự lạnh giá chỉ muốn được gần hắn. Cậu không phải không đủ tiền để đổi điện thoại mà cậu không nuốn đổi vì muốn giữ lại tấm ảnh duy nhất của hắn.
Duật Cường nâng niu điện thoại của cậu, toàn thân run lên, đôi mắt rũ xuống buồn bã. Hắn chưa kịp lướt tiếp đã bị Đường Kiêu đuổi ra ngoài. Hắn phản kháng không ăn thua gì đã bị đuổi ra ngoài tệ hại. Đôi tay buông rơi chiếc điện thoại xuống trong phòng giờ đây hắn như mất tất cả về cậu. Nhưng không bỏ cuộc hắn hằng ngày vẫn đến bệnh viện chỉ mong có thể đưa cơm cho cậu cũng được nhưng đám vệ sĩ quá gắt nên dù thế nào cũng không thành.

Đường Bảo được Đường Uyên xin nghỉ phép ở công ty, cô muốn cậu nghỉ làm luôn nhưng cậu không chịu nên thôi. An Ngọc may mắn được ông bà và dì chăm sóc, đưa đi ăn và đi chơi nên vui vẻ không than khóc gì. Bé vẫn được dì đưa đi học tại trường cũ ở đó dù sao cũng có bạn của bé nên dễ gần và thoải máu hơn. Nhưng bé nhìn thấy Duật Cường phía ngoài phòng liền đến ôm chơi cùng hắn dù phía sau bị ông bà phản đối quyết liệt. Bé đôi lần ôm mặt đẫm nước mắt kể chuyện của hắn chi cậu nghe nhưng chỉ nhận lại cái ôm của ba và giọt lệ thấm lên vai cùng những lời "Xin lỗi" của ba.
Khi cơ thể hoàn toàn hồi phục cậu đưa An Ngọc về lại thành phố N làm việc bất chấp sự khuyên ngăn của ông bà Đường. Cậu với Đường gia bây giờ như xa lạ, cậu ngượng ngùng khi nhận được sự quan tâm lạ thường mà từ nhỏ cậu không được có. Nhưng sự yêu thương cháu gái của ba mẹ mình đã làm cậu có chút xót xa mà hứa sẽ cùng An Ngọc về cuối tuần. Hôm cậu đi về lại thành phố N, lần đầu tiên cậu nhận được cái ôm ấm áp từ người mẹ nuôi của mình, nhận được sự quan tâm trobg lời nói của ba. Rất nhiều việc lần đầu xảy ra vào hôm đó khiến cậu hoài nghi về thực tại.
Trở lại làm việc sau vàu tuần vắng bóng, công việc cần cậu giải quyết nhưng cậu rất quen với việc này nên chẳng khó khăn mấy với cậu. Các công việc nhanh chóng tài liệu được cậu hoàn thành nhanh chóng một cách chỉnh chu nên chẳng có vấn đề gì. Từ ngày về lại căn hộ quen thuộc của mình, cậu nhận được nhiều tin nhắn từ nam nhân (dĩ nhiên cậu không hồi đáp), cậu trông thấy nam nhân đứng trước căn hộ mình hằng giờ để thấy mình bật đèn và tắt đèn. Cậu không phải là ngườ vô tâm mà để hắn đứng như thế, nên đến đêm thứ 3 sau khi An Ngọc đã ngủ say, cậu mặc áo khoác đi đến chỗ hắn.

- Anh làm gì ở đây? Trời lạnh lắm, về đi.

- Anh chỉ đến đây thế thôi. Em vài nhà đi cẩn thận bị lạnh.

So với cậu hắn còn mặc mỏng hơn, hắn vốn tan làm rồi đến luôn nên trên người chỉ mặc áo khoác vest. Trời như giúp đỡ 2 nam nhân nên nổi gió mạnh mang hơi lạnh đến tòa nhà, Đường Bảo như bản năng kéo tay Duật Cường chạy về phía chưng cư. Đến khi nhận ra cả hai đã đứng trước của nhà cậu, cậu phải mở cửa cùng nam nhân đi vào. Cậu ngại ngùng đi đến phòng bếp như thói quen pha trà đưa lên bàn cùng hắn nhâm nhi. Sự ngượng ngùng khiến cậu không thoải mái, hắn cảm thấy điều đó nên đã giúp cậu.

- Ưm...An Ngọc ngủ rồi à!!

- Ừm nó ngủ say lắm......Anh có muốn nhìn nó không?

Cậu nhìn hắn, lúc này cậu mới thật sự phát hiệm hắn đã ốm đi rất nhiều để lộ những gíc cạnh trên gương mặt. Câu có chút lo lắng, đôi môi muốn mở lời hỏi nhưng hắn đã khiến cậu dừng lại.

- Thôi được rồi. Anh sợ làm con thức giấc lại mệt em.

Căn phòng trở về trạng thái ban đầu, ngượng ngùng, im lặng.

- Em khỏe hẳn rồi phải không? Xin lỗi em.

Duật Cường lần nữa phá tan bầu không khí im lặng ở đây. Lần này không phải ngượng ngùng mà là sự lo lắng pha lẫn chút tội lôi trong thanh âm của hắn. Đường Bảo bình tĩnh trả lời không để chuyện cũ làm càn.

- Ừm em khỏe lại rồi.

Duật Cường để ý thấy đôi mắt thâm quầng của cậu, nhìn lại đồng hồ đã trễ như thế rồi nên có chút lo lắng. Nói thêm vài câu, hắn như mất mác đành nói ra:

- Ưm...trễ rồi. Anh về, em ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa.

Cậu thuận theo lời hắn tiễn hắn đến cửa, cậu ngại ngùng cúi đầu lên tiếng:

- Anh có thể đến thăm An Ngọc được mà!! Không sao đâu!!

Như một tín hiệu mở đèn xanh giữa mối quan hệ giữa 2 người, Duật Cường vui như chưa từng thấy. Hắn không ngần ngại nở nụ cười đồng ý.

Nhận được sự đồng ý của đối phương hằng ngày hắn đều đến thăm An Ngọc, những ngày đầu hắn còn e ngại nhưng dần dần hắn đã thấy quen như trước. Duật Cường sau khi tan làm mua bánh kẹo đến cho An Ngọc, sáng 2 nam nhân cùng đến đưa con gái đi học, tan trường cậu đón bé trước, hắn về sau. Nhưng hắn thực sự không đi đâu sau khi tan làm, hắn chỉ về nhà cùng với con gái và Đường Bảo. Nhiều lần hắn xin Đường Bảo ngủ nhờ, cậu không đuổi hắn thậm chí cậu còn làm thêm đồ ăn cho hắn. Cuộc sống của 3 người đã trở về như trước.

Đã gần 1 tháng kể từ ngày 2 nam nhân cùng sống chung với con, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp. An Ngọc không bị những tai nạn nghiêm trọng như lần trước, bé rất ngoan và rất thích sống chung Duật Cường. Về hắn và cậu tuy không ít lần trò chuyện với nhau nhưng sự ngượng ngùng vẫn còn làm 2 người giữ khoảng cách với nhau.

Cũng như mọi ngày, sau khi cùng cậu đưa An Ngọc đến trường tận mắt thấy Đường Bảo bước vào công ty, hắn mới an tâm đến Cường Minh làm việc. Từ cái ngày Cẩm Vân chuốc thuốc trong ly cafe của hắn, cô không còn đến công ty nữa ngược lại số lần cô đến Duật gia lại tăng lên vì thế không ít lần hắn phải về nhà nghe giáo huấn. Nhưng vì biết công ty hắn đang bận rộn cho dự án mới nên hắn có cớ không về nhà được vài lần. Vậy mà, hôm nay mẹ hắn lại làm cho hắn cảm giác tội lỗi với Đường Bảo và Đường gia tăng lên. Phá hủy hết sự thân quen mà hắn cố gắng gầy dựng lại suốt tháng qua.

Đứng trước công ty Đường Bảo, 2 người phụ nữ một người mang khuôn mặt hậm hực vẻ bức tức, người còn lại với vẻ mặt ấm ức như sắp khóc nếp vào người kế bên. Cả 2 bước vào công ty, một mạch đến thang máy lên văn phòng cậu. Vừa mới bước vào Lâm Nhiên đã lớn tiếng hỏi:
- Đường Bảo, Đường Bảo đâu. Ai là Đường Bảo?

Cả văn phòng chìm trong im lặng nghe thấy tiếng gọi đồng nghiệp với thái độ bực tức liền xì xầm to nhỏ. Nghe gọi tên mình cậu đi đến lễ phép trả lời với nụ cười niềm nở trên môi:

- Vâng. Con là Đường Bảo, con có thể giúp gì cho bác?

Chưa kịp định hình bà vươn tay tát vào mặt cậu 1 cái mạnh nghe rõ tiếng "Chát". Cậu cứng đờ người, thu lại nụ cười, muốn mở miệng hỏi nhưng lại bị bà chẹn họng.

- Đồ trai bao. Không biết thân phận mà dám quyến rũ con trai tôi.

Tiếng xì xầm xung quanh càng lúc càng to hơn, có người cầm điện thoại quay lại cảnh này. Đường Bảo hoảng sợ, lúc này mới biết bà là mẹ của Duật Cường. Cậu lấy hết can đảm vẫn lễ phép nói với bà.

- Bác à, con không phải như bác nói. Bác hiểu lầm rồi!!

Bà tức giận tát vô mặt cậu một cái mạnh như cái đầu, lần này bà gằn giọng nói.

- Lầm? Tôi lầm sao được! Cậu ở trong phòng làm việc con tôi mấy tiếng, bước ra với quần áo xộc xệch thế này thì nói là lầm sao?

Từ trong túi, bà lấy ra chiếc điện thoại đưa clip từ camera ghi lại. Cậu ở trong đó suốt 3 tiếng, khi ra ngoài chân không đứng vững, quần áo nhăn nhúm, xộc xệch. Bà đưa khắp văn phòng ai nhìn cũng đồng ý theo lời bà nói.

- Tôi nói mọi người biết, cậu ta là thứ trai bao, quyến rũ con tôi, bắt con tôi phải từ hôn con bé này. Không chỉ thế đâu, cậu này là một thằng con trai mà 6 năm trước xuất hiện trên mạng xã hội với clip sảy thai. Cậu ta có thể mang thai con người khác.

Bà chỉ tay thẳng vào cậu không hề do dự làm cậu chỉ biết đứng đó nén cơn đau mà nghe lời cay đắng. Mọi người lúc này nhớ lại tin giật gân 6 năm trước, đúng là có thật nhưng lại không thấy đây. Tiếng xì xào càng ngày càng to lên, Cẩm Vân bên cạnh thấy thời điểm thích hợp mà phụ họa diễn với bà, cô quỳ xuống khóc lóc giả vờ van xin:

- Anh làm ơn buông tha cho chồng tôi. Xin anh. Hức hức...

Bà vội đỡ cô đứng lên trấn an xong xoay qua chỉ thẳng mặt cậu không ngừng cảnh cáo:

- Tôi nói cho cậu biết cậu không tránh xa con tôi ra đừng trách tôi ác.

Bà tiến tới gần tai cậu thì thầm đe dọa:

- Cậu thử không tránh xa con tôi xem, tôi không để yên cho con cậu đâu!!

Nói xong 2 người bùng thản đi khỏi công ty về lại Duật gia để lại một mình Đường Bảo giữa tiếng to nhỏ của đồng nghiệp. Cậu hoàn toàn bị lời nói của Lâm Nhiên làm cho sợ hãi đứng thất thần tại chỗ. Nếu không bị người đồng nghiệp kêu vào phòng nghỉ thì cậu đã không thoát ra khỏi lời nói cay đắng của bà. Cậu đi vào chỗ trưởng phòng xin thôi làm, ông cũng chứng kiến sự việc lúc nãy nên không làm khó dễ cậu. Cậu thuận lợi nghỉ việc lập tức chạy đến trường An Ngọc ngồi chờ bé trong lòng nơm nớp lo sợ đủ thứ. Cậu chợt có ý định gọi điện cho Duật Cường nhưng không đủ can đảm, những lời nói của bà cùng sự việc An Ngọc té tại buổi tiệc làm cậu không dám gọi hay nhắc đến tên hắn. Tay chân cậu run run không thôi, đứng ngồi không yên khiến cho cơ thể nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. May thay tiếng trống tan học đã cứu lấy cậu, cậu chạy vào lớp An Ngọc ẵm bé chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro