Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Cùng lúc ấy, Duật Cường trong nhà mặt hầm hầm từ lúc trưa về tới giờ. Càng ngày càng biến sắc nặng hơn khiến ai cũng sợ né tránh. Hai bậc phụ mẫu thấy thế muốn hỏi nhưng lại sợ bị giận lây nên đành thôi.

Hắn giờ đây giận hóa điên, gặp ai cũng nhăn nhó, hỏi gì cũng lớn tiếng, đụng nhẹ hắn cũng cằn nhằn.... khác với hình ảnh điềm tĩnh hôm qua. Hắn giận bản thân vì không có gì trong tay, giận mình vì không dám thổ lộ trước, giận vì sao lại không đeo đuổi nàng sớm hơn, giận vì sao lại không kết thúc khóa học cùng nàng về nước. Hắn giận nàng vì không cho hắn cơ hội, hắn giận nàng vì sao lại lập gia đình sớm thế,..... Hắn giận với những điều vô lí, hắn quên rằng chính mình là người lạnh lùng, không để ý đến hành động dễ thương và lời nói nũng nịu của nàng. Hắn cũng không bộc lộ tình cảm của bản thân và quá thụ động trong giao tiếp. Hắn quên chính hắn là người phũ tình cảm đó đi nên giờ đây một mình giận dỗi thế này. Thật trẻ con khác với vẻ ngoài trưởng thành và nam tính của hắn.

Hôm sau, hắn gạc bỏ cơn giận mà mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống nhà. Lão gia Duật Viễn cũng không nói gì. Thấy con trai xuống liền nói:

-Ăn đi, 7h lên xe đi đến công ty thử việc.

Câu nói này hắn không xa lạ gù mấy bởi chính Duật Cường là người đã đề nghị đi làm trước nên cậu đã sắp xếp ngày đi làm khi mới về nước. Dự định sẽ đem tin vui về cùng ba đi làm. Nhưng giờ vỡ mộng, hắn đành ôm nỗi đau mà cố gắng lập nghiệp. Ngay hôm qua, hắn hết giận quyết không yêu thêm lần nữa. Hắn không muốn mình bụ tổn thương lần nữa, hắn quá thiệt thòi. Những suy nghĩ ấu trĩ đó lại là của một nam nhân gần 30 tuổi, người ngoài biết được chỉ có che miệng cười cười thôi. Chả trách được bởi hắn lần đầu rung động, Đường Uyên là mối tình đầu của hắn nên chẳng có cách nào quên được.
Đúng 7h cả hai cha con Duật gia đến công ty. Công ty của ông đã trải qua nhiều thế hệ nhưng đến đời ông là phát triển nhất bởi ông có điều kiện tiếp xúc nhiều, có cơ hội ra nước ngoài tìm hiểu và học hỏi nhiều nên thuận lợi vượt qua khó khăn đưa công ty lên đỉnh cao và có tầm ảnh hưởng. Ông cũng biết cách mềm, cứng để làm việc tạo sự tín nhiệm với đồng nghiệp cùng cấp dưới. Đó cũng là cách mà ông đối với gia đình nhỏ của mình.

Trước công ty, bảo an đang canh cửa, thấy ông chủ đến liền cúi đầu chào cũng không quên nhìn đại thiếu gia. Vừa nhìn là biết con trai độc nhất của ông chủ. Khuôn mặt hắn sáng lạng, thân hình cao to, phong nhã, người toát ra mùi nước hoa đắt tiền, khí chất học giả ở nước ngoài thấy rất rõ. Khó che giấu thân phận của mình. Duật Cường cũng biết điều cười, gật đầu chào. Vậy mà nhan sắc hắn lại không như vậy. Hắn vừa bước vào đã hút hết hồn của nhân viên nữ. Ai ai nhìn hắn đều đờ người như hóa đá, mắt tròn xoe, nhìn đến thèm thuồng thân ảnh cùng nhan sắc mê người chuẩn nam tính ấy. Duật Cường không để ý, nghe ba phân công việc làm rồi tự mình tìm đến văn phòng. Ngày đầu đi làm đã gây chú ý đến mọi người nên giờ dù ở tầng chót công ty vẫn được ưu ái hơn. Trưởng phòng ở đây nịnh nọt hắn không ngớt, cùng các đồng nghiệp nữ miệng lưỡi uốn nắn mà nói ngon nói ngọt, đến xiêu lòng. Nhưng chúng đều bị trái tim mới thất tình của hắn cho ra rìa. Vết thương còn đó sao hắn dễ dàng để ý đến người khác chứ. Hắn không phải ngưòi dễ động lòng như người khác. Hắn vẫn nhớ đến nàng Đường Uyên tiểu thư, càng nhớ càng giận không quên được. Hắn chuyên tâm làm việc một ngày để không "giận cá chém thớt", nhân viên cùng phòng nhìn mà ngưỡng mộ, đua nhau học hỏi nhanh chóng hoàn thành công việc. Còn đồng nghiệp nam cùng phòng thì lời ra tiếng vào nói hắn thích thể hiện, ra nước tây học liền lên mặt chỉnh sửa.... nhưng cũng đâu dám nói thẳng chỉ nói xấu sau lưng. Duật Cường biết họ ganh tỵ dẫn đến ghét mình đấy, nhưng không quan tâm, hắn chỉ muốn học hỏi và giúp cho công ty họ Duật thành công hơn nữa.  Cuối ngày, tan làm đáng lí là tổ chức tiệc mừng cho nhân viên mới hơn nữa Duật Cường còn là con trai chủ tịch nên càng phải tổ chức. Đáp lại ý họ lại là lời từ chối viện cớ về ăn cơm cùng gia đình nên về trước, khiến mọi người hụt hẫng.

Hôm sau cũng thế, hắn cũng hạn chế tối đa giao lưu trò chuyện. Hắn đâu phải con nít lên 3 mà không hiểu ý muốn đi cửa sau của nhân viên chứ. Duật Cường biết tất. Ngày qua ngày mọi người đều tự biên tự diễn nên dần trở nên ngại, xấu hổ hơn. Mọi người trong văn phòng đã mặc kệ hắn làm việc, phân công việc cho hắn như các nhân viên khác. Họ chỉ trao đổi về công việc và khi thật sự cần giúp đỡ thôi. Duật Cường quen sinh hoạt này nên thoải mái hơn. Hắn cũng nhờ sự nhiệt tình chỉ giáo của mọi người mà học hỏi thêm nhiều điều, khắc phục sai sót của bản thân. Càng tiếp xúc với nhau mỗi ngày, cả văn phòng đều thấy Duật Cường khác với mấy ngày đầu. Hắn đã cởi mở hơn, thân thiện và bắt đầu trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Cả văn phòng không còn sự ngại ngùng hay thái độ bằng mặt không bằng lòng nữa mà là không khí vui tươi, thoải mái hơn nhiều. Bản thân hắn vốn không phải là người lạnh lùng chỉ là hắn kém giao tiếp nên khó gần. Khi tiếp xúc hắn nhiều lần thì sẽ cảm thấy hơn thân thiện hơn vẻ bề ngoài của mình. Thật vậy, nhiều ngày sau đo hắn đã thường xuyên nói đùa góp vui, cũng mở lòng cư xử hòa đồng với đồng nghiệp và có thêm bạn bè mới. Hắn dần quên đi tổn thương của mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro