ĐÂU MỚI LÀ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cả ngày mệt mỏi nên Trần Lệ Quân cũng gục xuống sofa ngủ lúc nào không hay , bên này nàng ta đã tỉnh lại , vẫn cái ánh mắt ngồ ngác đó nhìn xung quanh , quơ tay vô tình làm rớt ly nước xuống đất . Trần Lệ Quân bên này vừa chợp mắt một chút thì liền ngồi bật dậy đi lại cạnh nàng . Nàng vẫn như vậy ôm chặt lấy Trần Lệ Quân làm cho Quân không thể đứng dậy , nhưng lần này Quân đẩy nàng ra một cách nhanh chóng
Cô ! Cô tỉnh rồi sao , bây giờ cô thấy thế nào có gì cứ nói với tôi .
Lúc này nàng dần lấy lại bình tĩnh nhưng chưa nói gì cứ sợ mình lại nằm mơ, liền lấy tay nhéo má mình một cái đau điếng
Đây không phải là mơ sao ?

Nè cô gái nếu cô đã tỉnh thì tôi có thể hỏi một số chuyện được không ?

Nàng lúc này mới chịu thả lỏng tay và gật đầu :
Nhưng trước hết ta muốn biết huynh có phải là Lương Sơn Bá hay không ? Có phải là người ta yêu hay không ?
Tuy có hơi khó hiểu nhưng Quân nhẹ nhàng trả lời:
Tôi không biết cô vừa trải qua chuyện gì , nhưng tôi khẳng định tôi không phải là người mà cô tìm , tôi là Trần Lệ Quân .
Cái tên Trần Lệ Quân vang lên làm cho nàng 1 lần nữa hụt hẫng khụy xuống đất . Trần Lệ Quân thấy người con gái trước mắt , thân xác gầy gò khuôn mặt buồn bã trong lòng có hơi chút gọi là không đành lòng , cũng không biết vì sao lại có cảm giác này .
Nè , cô không sao đấy chứ tôi không cố ý nhưng mà tôi quả thật không phải người mà cô cần tìm .
Ah nếu có thể cô hãy kể cho tôi nghe về người đó , tôi sẽ cố gắng giúp cô tìm .
Nàng vẫn chưa chấp nhận được sự thật này nhưng vì sự chân thành của Quân nên nàng gật đầu .
Thật ra tôi không phải là người của thế giới này . Tôi là Chúc Anh Đài tôi đến đây để đi tìm Lương Sơn Bá , cách đây 1 tháng huynh ấy lâm bệnh mà qua đời, còn tôi thì bị ép gả cho người mà mình không hề yêu thương nên tôi đã tự sát . Nhưng cũng không biết vì sao tôi chỉ nhớ mình vừa ngã xuống thì nghe thấy tiếng huynh ấy gọi , tôi đi theo nhưng chỉ kịp nhìn bóng lưng của huynh ấy thì một luồng ánh sáng từ đâu hút tôi đến thế giới này . Mọi chuyện sau đó thì chắc là huynh ....tỷ đã rõ . Tôi không biết xưng hô như thế nào vì huynh ấy là nam nhân còn tỷ thì là nữ nhân nhưng sao lại giống nhau như hai giọt nước.
Vừa nghe Anh Đài kể xong trong lòng Quân Quân cũng chợt nghĩ (cô nói đúng sao lại có thể trùng hợp đến vậy , cô quả thật cũng rất giống người đó )
Nè tỷ sao vậy , sao lại đứng đờ người ra thế
Nàng lấy tay mình lay nhẹ vào người làm cho Trần Lệ Quân giật mình
Tôi vẫn đang nghe đây cô kể tiếp đi

Tỷ không hỏi tôi điều gì sao , không cảm thấy tôi kì lạ hay sao ? Những người ngoài kia ai cũng xa lánh , cười cợt tôi chỉ có tỷ là ân cần quan tâm tôi giống như cái cách mà huynh ấy lúc còn sinh thời chăm sóc tôi.
Nói rồi nàng trầm hẳn ánh mắt đượm buồn , Trần Lệ Quân thấy vậy liền nói :
Không sao đâu , chắc là do cách ăn mặt khác người của cô nên họ mới nhìn thôi .
Bây giờ cô tính đi đâu hay là ...

Tôi tôi không biết đi đâu cả, ở nơi xa lạ này tôi không quen ai , chỉ có tỷ
Trần Lệ Quân miệng thì muốn hỏi dò xem nàng tính rời đi hay không nhưng trong lòng lại muốn giữ nàng lại để chăm sóc
Hay là cô ở lại nhà tôi đi , dù sao thì tôi cũng sống có một mình , cũng chán có cô bầu bạn thì tốt quá rồi .

Thật sao , tỷ cho ta ở lại
Gật gật
Nhưng trước tiên cô phải thay đổi cách ăn mặt của mình đã
Nói rồi Trần Lệ Quân mở chiếc vali của mình ra , lấy vội một bộ quần áo đưa cho nàng
Đây cô cầm lấy bộ quần áo này , đi vào kia thay ra
Nàng nhìn bộ quần áo lấy làm lạ
Đây là y phục để mặc sao ? Nó mỏng manh như vậy liệu có được không ?
Trần Lệ Quân nghe xong liền bật cười thành tiếng.
Cô yên tâm đi ở đây ai cũng ăn mặc như vậy , có cô là mặc khác thường thôi
Vừa nói vừa cười làm cho nàng xấu hổ mà chạy vội vào trong . Bên ngoài Trần Lệ Quân lấy quần áo cất vào tủ đang loay hoay với đống đồ thì nàng bước ra . Trần Lệ Quân bất giác quay lại nhìn người con gái đứng trước mặt mình với bộ trang phục hiện đại .
*GẬT GẬT*
Nàng ngại ngùng bước ra , dáng đi có vẻ khá lúng túng do là chưa quen với nó .
Sao , thế nào tỷ thấy tôi mặc như vậy có được không ? Sao tôi có cảm giác nó cứ ....
Trần Lệ Quân không nói gì , tiến lại phía nàng đưa nàng đến trước gương
Đây cô nhìn xem , tôi nói mà nó rất hợp với cô rất là đẹp
Nàng nhìn vào gương, hai mắt tròn xoe không tin đây là mình , thay đổi hoàn toàn nàng ấp a ấp úng
Đây là tôi thật sao ? Thì ra cũng có loại trang phục đẹp như thế này . Cảm ơn tỷ tỷ

Bầu không khí lúc này trở nên yên ắng thì bỗng dưng nghe tiếng bụng của ai đó đang sôi ùn ục , không giấu nổi cơn đói nàng lấy tay xoa xoa bụng . Trần Lệ Quân mỉm cười nói :
Cô đói rồi sao ? Tôi quên mất chiều giờ cô chưa ăn gì .
Nàng đỏ mặt lắc đầu
Không , tôi không đói

Cô không cần phải ngại , giờ cũng đã tối tôi cũng thấy đói bụng . Cô sửa soạn đi hai chúng ta đi ăn tối
À không còn cả Thái Minh nữa , bà người chúng ta
Nói rồi Trần Lệ Quân đi ra ngoài gọi lớn
Minh Minh cậu đâu rồi chúng ta đi ăn thôi mình đói bụng quá
Thái Minh đang ngoài sân nghe thấy bạn mình gọi chạy vào vừa đi vừa nói với điệu bộ chọc ghẹo Quân Quân
Ái chà cậu cũng biết đói rồi sao , tưởng đâu cậu mê mỹ nhân quá không màng đói bụng nữa , bỏ tôi một mình ngoài này Quân Quân cậu thấy đổi rồi
Trần Lệ Quân lúc này cũng quá quen với cái cách chọc ghẹo của bạn mình mà đánh lên vai Thái Minh một cái đau điếng
Cậu lại chọc mình nữa rồi, bao năm rồi vẫn không chịu bỏ , hứ
*Giả bộ quay mặt chỗ khác*

Thôi được rồi mình xin lỗi không chọc cậu nữa, đi thôi mình cũng đang đói bụng

Cậu đợi chút , đợi cô ấy xuống đã

Được thôi ! Vậy tớ đi lấy xe trước nhé .
Nói rồi cả ba người lên xe , Thái Minh với tính cách tò mò liền hỏi
Nè cô gái , không biết là cô tên gì báo nhiêu tuổi nhà cô ở đâu ?
Nghe thấy Thái Minh hỏi mình liên tục như vậy , nàng có phần hơi sợ mà níu áo Trần Lệ Quân để cầu cứu

Cái tên này cậu hỏi từ từ thôi hỏi nhiều như vậy sao mà trả lời được
Thái Minh đang yên đang lành lại bị tên kia làm cho một trận hoảng loạn
Xin lỗi nhé đó mình tò mò thôi 😂😂

Được rồi cô đừng sợ, cứ nói
Quân Quân nói với giọng điệu ấp áp
Tôi là Chúc Anh Đài , tôi vừa tròn 22 tuổi tôi vô tình bị đưa đến thế giới này .

Thế là cô nhỏ hơn tôi và Quân Quân rồi , chúng ta gọi nhau là chị em nhé ! Có được không em gái ?
Nàng có vẻ vẫn chưa quen với cách xưng hô ở nơi này nên cứ gật đầu .
Được rồi cậu lo lái xe đi , mau lên mình đói lắm rồi

Hai người ngồi chờ vững mình tăng tốc đó
Nói rồi cũng đã đến nơi , đó là một quán ăn truyền thống , là nơi ngày xưa mà bà người họ thường đến. Vừa bước xuống xe bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về trong đầu của Trần Lệ Quân

Tại sao lại đến chỗ này ?

Sao , không phải đây là quán ăn cậu thích ăn nhất hay sao còn có cả Tiêu .... T
Mình lỡ lời

Không sao dù sao cũng đến , vào trong thôi
Chúc... Không biết nên xưng hô với em gái như thế nào đây ?
Thái Minh ngắt lời
Vào trong đi mình tính tiếp
Nói rồi ba người họ cũng nhau đi vào , vừa vào đến gặp chủ quán , thấy Thái Minh và Trần Lệ Quân liền rất vui mừng

Quân Quân cháu về nước lúc nào vậy , lần nào Thái Minh đến đây cô đều nhắc đến cháu , lâu rồi mới gặp lại cháu vẫn như ngày nào

Chào cô , cháu vừa về lúc sáng dạo này cô khoẻ không ?

Cô vẫn khoẻ !
Ee người đằng sau cháu là ai là Vân Tiêu sao ? Lâu rồi cô cũng không gặp con bé
Trần Lệ Quân lúc này có vẻ hơi bối rối
Không không phải đây không phải em ấy

Sao lạ vậy , rõ ràng là con bé mà vẫn cái nét dịu dàng có phần tinh nghịch , lần nào đến quán cũng phụ giúp cô hết , quả là dêz thương biết bao
Nghe người chủ quán nói nàng chỉ đứng núp sau lưng Trần Lệ Quân
Cô làm cho cháu ba phần đặc biệt nhé !
Nào chúng ta vào trong

Cuối cùng cũng thoát nạn , bà cô này đôi lúc hỏi nhiều đến phát sợ Quân Quân à , cậu ổn chứ

Mình không sao vẫn ổn . Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi

À lúc nãy nói đến việc xưng hô với em gái đây như thế nào , gọi em ấy là gì đây . Đâu thể để cái tên Chúc Anh Đài được
*Suy nghĩ*
Ôi trời ơi mình nghĩ quài không ra được gì . Quân à cậu nghĩ ra chưa
Trần Lệ Quân trầm ngâm hồi lâu liền nói
Hay là gọi em ấy là Vân Tiêu , Lý Vân Tiêu
Thái Minh nghe Trần Lệ Quân nói xong không khỏi bất ngờ
Cậu chắc chưa, chúng ta có thể gọi đại một cái tên khác cũng được mà , đâu nhất thiết phải ... dù sao thì Vân Tiêu em ấy cũng đã ....
Trần Lệ Quân bịt miệng Thái Minh lại
Cậu nghe mình nói hết đã , sở dĩ mình gọi như vậy là vì để cho em ấy ở đây dễ sinh sống hơn, coi như là bây giờ em ấy chính là Lý Vân Tiêu như vậy không một ai nghĩ ngờ. Mình còn tính là sẽ giúp cho em ấy tìm lại người nhà nữa.
Thái Minh nghe xong liền thốt lên
Quân à , mình quen cậu đến nay cũng đã lâu , đây là lần đầu tiên mình thấy cậu có cái suy nghĩ như vậy đó . Hmm minhg thấy ý kiến này cũng khá hợp lí trong thời gian này , tạm thời như vậy đi .
Anh Đài em nghe xem có được không ?
Còn bên này nàng ngồi ngơ ngác không hiểu hai người bọn họ nói gì
Tôi tôi ... Cái tên Vân Tiêu nghe rất hay nhưng mà lúc nãy tôi có nghe chủ quán nói là cũng có người tên là Vân Tiêu và cũng rất giống tôi , có thật như vậy không?rồi cái lần đầu hai tỷ , hai chị gặp tôi cũng nói là tôi rất giống một người, chuyện này là sao có thể cho tôi biết được không ?
Hai người bỗng nhiên bị câu hỏi làm cho cúng đờ , Thái Minh hất vai vào người Trần Lệ Quân
Nè cậu giải quyết vụ này đi

Đúng là đồ nhát gan , chưa gì đã bỏ của chạy lấy người
Nói rồi Trần Lệ Quân giải thích
À thật ra không có gì đâu , chắc do bà chủ nhìn nhầm thôi , em chỉ cần biết bây giờ em là Lý Vân Tiêu là người của thế giới này . Em yên tâm chị và Thái Minh sẽ giúp em tìm lại người nhà
Nghe vậy nàng không còn hỏi gì nữa , có lẽ nàng đã dần chấp nhận với sự thật này

Đọc truyện vui vẻ nha cả nhà 🫶🏻🫶🏻🫶🏻












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro