Chap 1: Tình bạn vô giá! Tình yêu giá 0 xu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ ba mươi phút sáng...

Tại cửa hàng tiện lợi, những ánh mắt sáng rỡ âm thầm hướng về một cô gái đoán chừng mười chín, hai mươi tuổi đứng ở quầy tính tiền. Cô gái nổi bật với vẻ đẹp sắc sảo, làn da trắng sứ trong mịn không tì vết, đôi đồng tử màu xám đen sâu sáng long lanh, dáng mũi cao gọn thanh thoát, đôi môi nhỏ nhắn hồng nhuận,mái tóc xõa ngang vai.Thân hình thon thả khoác chiếc áo phông trắng giản dị kết hợp cùng chiếc quần bò cá tính. Nếu không quan sát kĩ có lẽ cũng không nhận ra cô để mặt mộc như thế ra đường. Lát sau, cô chậm rãi bước ra, một xách túi đồ, tay còn lại khẽ đưa cây kẹo mút vị dâu lên miệng.

Bước chân thong thả ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ánh mắt Diệp Tử Hạ dừng lại trên cặp đôi nam nữ không xa. Cô gái trước mặt xinh đẹp đến mức thu hút ánh mắt gần xa của người đi đường. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp tự nhiên. Đôi mắt trong veo như đáy hồ mùa thu. Cái miệng nhỏ xinh xinh khoe làn môi đỏ mận. Nếu Diệp Tử Hạ chính là vẻ đẹp khiến người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không dám chạm vào. Thì đây lại là vẻ đẹp khiến người khác muốn gần gũi, chiếm hữu. Cô gái mặc chiếc váy vô cùng hợp thời trang tay khoác cánh tay người đàn ông bên cạnh.

" Ồ, thú vị nhỉ ?". Bất chợt, Diệp Tử Hạ vô tình bắt gặp 'người quen' ở đằng xa, khóe môi nở nụ cười ngây ngô vô 'số' tội, vứt chiếc kẹo mút ăn dở dang vào sọt rác vệ đường, cô từng bước từng bước tiến tới phía họ. ...đứng phía đối diện cô gái. Diệp Tử Hạ nâng cằm, điệu bộ thản nhiên pha chút khinh bỉ "Ô! Chẳng phải là cô gái tối qua ở phòng anh trai tôi sao? A~ đa tình quá nha! phiền chị đến nhà anh trai tôi lấy lại quần áo lót nhé". Mắt Diệp Tử Hạ luôn nhìn cô gái nhưng ý tứ điều là muốn cho tên nam nhân bên cạnh nghe thấy.

Cô gái bất động chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chàng trai bên cạnh đã giận tím mặt, xiết chặt cánh tay cô gái khiến làn da nõn nà in rõ năm dấu tay, quay sang trừng mắt, nét mặt vô cùng khó coi "Con điếm. Ở bên cạnh tao chưa được bao lâu mà đã ra ngoài quyến rũ thằng khác!" Bàn tay đưa lên định cho cô gái 1 cái tát.

Diệp Tử Hạ chưa kịp phản ứng đã thấy cô gái đối diện đỡ lấy bàn tay gã đàn ông, trừng mắt, giọng đanh thép "Sao nào? Anh dám đánh tôi sao?"

Tên đàn ông như bị bất ngờ trước phản ứng của cô gái. Chỉ có thể giật tay lại, tung tràng chửi rủa "Mẹ kiếp! con đàn bà bẩn thỉu, sau này đừng đến có đến tìm tao!" Hắn quay đầu đi không buồn ngoảnh lại.

Ánh mắt Chu An Nhiên nhìn tên đàn ông đó khiến Diệp Tử Hạ cũng có phần khiếp sợ, lo lắng cho tâm trạng của bạn, định đến an ủi thì Chu An Nhiên đã thở dài, giọng quở trách "Haizz! Tử Hạ cậu cũng thật là, tên đàn ông này đẹp trai như thế, tớ chơi đùa còn chưa chán cậu lại phá đám"

Nhìn cô trở lại, Diệp Tử Hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, không buồn đấu võ mồm với cô bạn "Tớ đã nói với cậu đừng dính dáng tới bọn đàn ông rồi cơ mà! Ghê tởm chết được!"

Chu An Nhiên bĩu môi, hất cằm, gương mặt lộ ra biểu cảm đáng yêu "Cậu đang ganh tỵ với tớ vì không có bạn trai theo đuổi chứ gì?"

Diệp Tử Hạ nhíu mày, cao giọng đáp trả "Diệp Tử Hạ này cần dựa hơi đàn ông để sống sao? Tớ chỉ hận 1 dao không thể giết chết bọn đàn ông bẩn thỉu trên thế giới này!"

An Nhiên tung tăng lại khoác vai cô bạn thân, nói thì thầm "Tiểu Hạ, cậu như thế, sau này nhất định trở thành bà cô già độc thân đáng thương đấy!"

Diệp Tử Hạ nhìn gương mặt xinh đẹp của Chu An Nhiên, miệng nở nụ cười hiếm có để lộ hai lúm đồng tiền trên gương mặt xinh đẹp "Lo gì? Tiểu Nhiên à, không phải cậu sẽ nuôi tớ sao?"

"Ầy...thật sự da mặt cậu rất dày đó!"

"Hm...cảm ơn đã khen"

Hơn ai hết Diệp Tử Hạ biết rõ Chu An Nhiên mặt ngoài luôn tỏ ra vui vẻ hẹn hò với người khác nhưng chưa từng yêu ai thật lòng, bởi lẽ quá khứ đã khiến trái tim người bạn thân nhất của cô đóng băng. Và cô, người chứng kiến mọi việc xảy ra năm đó nên sẽ không bao giờ tin vào đàn ông hay để bất cứ ai làm tổn thương An Nhiên một lần nữa!

...

Về đến nhà trọ, Chu An Nhiên nằm vật ra giường, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cô lặng yên ngước nhìn trần nhà quét sơn trắng xóa, cố ngăn giọt nước mắt ấm nóng sắp trực trào.

Bốn năm trôi qua , chả hiểu sao mỗi lần nhớ lại cô cũng không thể kìm nén bảnthân mình đừng khóc được.

Tách...

Một giọt nước mắt rơi xuống, hai giọt rồi ba lại giọt...Chu An Nhiên khóc đến nỗi ngủ thiếp đi, đôi mắt nai xinh đẹp vì khóc quá nhiều mà sưng húp, tấy đỏ.

Mơ màng, cô thấy mẹ quay về, mỉm cười ômcô, dịu dàng xoa đầu cô, tạo cho cô cảm giác an toàn suốt những năm qua chưa lầnnào thuộc về cô. An Nhiên đặt bàn tay nhỏ bé lên tay bà, giọng run rẩy :"Mẹ...mẹ ! Đừng đi..."

Bà mỉm cười không đáp, cô chăm chú ngắm nhìn nụ cười ấm áp, phúc hậu của bà. Nơi đáy mắt bà đong đầy yêu thương, trìu mến. Cô khép hờ mắt, nằm yên vị trong lòng bà, bàn tay bà nhè nhẹ vuốt ve gương mặt cô...

Đột nhiên, cô cảm giác thứ gì đó sắt nhọn cạ cạ bên gò má mình vô cùng đau rát. Chu An Nhiên nhíu nhíu đôi mày liễu cong rậm, mi mắt chậm rãi hé mở...đập vào mắt cô không còn là mẹ nữa mà thay vào đó là một con quỷ hốc mắt sâu đen như vực thẳm, gương mặt hốc hác chẳng khác gì bộ xương khô, nó nhe răng nanh cơ hồ muốn nuốt chửng cô. Chu An Nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng đưa hai tay ôm đầu, hét to:" A A A A A! "

Diệp Tử Hạ từ bên ngoài chạy xộc tới ôm cô, vỗ nhẹlưng cô không khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ :" Tiểu Nhiên, tớ đây, ổn rồi, ổn rồi!"

"Tử Hạ, tớ sợ, sợ lắm...!". An Nhiên bật khóc, hai tay vòng qua siết trọn Diệp Tử Hạ như sợ rằng nếu buông lỏng sẽ rời bỏ cô.

"Bình tĩnh, đừng khóc nữa ! Hôm nay tớ sẽ ở đây với cậu nhé!"

An Nhiên quẹt hai hàng nước mắt, gật đầu.

Khoan...sao Diệp Tử Hạ lạicó mặt ở nhà cô vào lúc này ? Chu An Nhiên nhìn cô bạn thân mặt lo lắng, hỏi "Sao lại cậu ở đây?"

Diệp Tử Hạ nhìn cô mỉm cười "Không có, tại hôm nay cậu không trả lời tin nhắn tớ, tớ lo lắng nên chạy qua đây"

Một tiếng trống vang lên trong lòng làm Chu An Nhiên chua xót, ôm lấy cô bạn thân cảm động nước mắt lại trực trào "Cảm ơn, cảm ơn...Tiểu Hạ, xin lỗi cậu...tớ ngủ quên mất!"

Diệp Tử Hạ ôm chặt cô "Cậu không sao là được rồi...Tiểu Nhiên à, đừng khóc nữa. Ngủ thôi, sáng còn phải đến trường!"

"Ừm..."

..................

Sáng thứ 2 trường Đại học Tân Hoàng....

Đám đông tụ tập, sân trường trở nên hỗn loạn. Diệp Tử Hạ vốn dĩ không ưa chỗ đông người, cũng chẳng có bản tính tò mò chuyện người khác, cứ như thế bỏ mặt qua đám đông tiến thẳng về phòng công nghệ.

"Lại là Chu An Nhiên à? "

"Đúng vậy, anh chàng kì này là Uất Lương đấy!"

Bước chân Diệp Tử Hạ chùn lại, trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, không do dự đi về phía đám đông.

Uất Lương 1 chân quỳ gối, tay dân 1 đóa hoa hồng về phía Chu An Nhiên đứng "Chu An Nhiên! Anh thật sự thích em, hãy đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Chu An Nhiên mặt không chút hào hứng nhìn tên đàn ông quỳ gối trước mặt, thậm chí có chút chán ghét.

Diệp Tử Hạ bất an khó khăn chen vào trong đám đông, cho đến khi ánh mắt chạm An Nhiên. Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung...

Chu An Nhiên nhìn thấy cô, vẻ mặt chán ghét cũng không còn, ánh mắt chuyển biến. Cô nhìn vào tên đàn ông trước mặt, đỡ lấy đóa hoa hồng, đi về phía Diệp Tử Hạ.

Nụ cười vội vã của Uất Lương biến mất, hướng về 2 người con gái.

Diệp Tử Hạ cũng vô cùng bất ngờ, đỡ lấy bó hoa Chu An Nhiên đưa cho cô. Làm ánh mắt mọi người xung quanh điều hướng về phía 2 người . Chu An Nhiên xoay người đối mặt với Uất Lương, giọng nói pha chút khinh thường: Cảm ơn anh, nhưng bó hoa hồng này hợp với bạn tôi hơn! Còn có... anh là muốn hẹn hò với tôi? Được thôi! Chỉ cần anh đứng đầu trong lần thi đánh giá sắp tới tôi lập tức làm bạn gái anh. Người đàn ông của Chu An Nhiên này phải giỏi hơn cô ấy hoặc ít nhất là bằng!"

Đám đông trở nên hỗn loạn, người xì xào to nhỏ

"Cô ta đùa sao? Chu An Nhiên luôn đứng đầu ở khoa Thiết kế, năm rồi còn xuất sắc nhận học bổng quốc tế, muốn giỏi hơn cô ấy? Chẳng phải tự nói mình muốn Trương Hy học trưởng khoa Tài Chính Kinh Doanh làm bạn trai sao?"

"Người ta là hoa khôi của trường, học hành lại xuất sắc đương nhiên phải kiêu căng ngạo mạn rồi!"

"Đẹp thì sao? giỏi thì sao? cũng đâu phải tiểu thư giàu có gì? Nhìn cô bạn của cô ta cũng đủ biết loại người quê mùa bẩn thỉu!"

Diệp Tử Hạ bị người ta nói to nhỏ, lòng buồn bực, vừa định đụng tay, Chu An Nhiên đã tái xanh mặt kéo cô đi khỏi "Tiểu Hạ mặc kệ họ, chúng ta đi!"

Bị bạn thân lôi đi khắp sân trường, Diệp Tử Hạ vùng vẫy cau mày khó chịu "Cậu muốn chọc tức chết tớ phải không? Sao lại như thế, động vào bọn người này, chẳng khác nào công khai "bắt nạt tôi đi!" , nhìn bộ dạng tên đó rõ ràng không phải người bình thường!"

Chu An Nhiên vuốt vai Diệp Tử Hạ, cố kiềm nén cơn giận của bạn thân "Thật xin lỗi! tớ lúc nãy thật sự muốn khóc, nếu không phải Tiểu Hạ xuất hiện kịp thời tớ làm gì có dũng khí như thế!....nhưng mà...người đó thật sự không tầm thường, tớ vừa nhớ ra tên hắn là Uất Lương, bối cảnh cực kì hoành tráng, ông nội của hắn là ngài thị trưởng của thành phố này!"

Diệp Tử Hạ bất ngờ nói lớn "Này! Nhiên tiểu thư! cô còn có lương tâm sao? Biết rõ tớ ghét nhất dính dáng đến vụ này, còn công khai cho bọn nữ sinh trong trường chỉ mũi giáo vào người tớ"

Nở nụ cười khả ái, chấp tay xin cô bạn thân "Tớ biết lỗi rồi, Diệp xinh đẹp , Diệp rộng lượng , Diệp nữ anh hùng. Cậu làm ơn rủ lòng thương người , cùng tớ vượt qua kiếp nạn này!"

Diệp Tử Hạ thật sự không thể nổi giận trước vẻ mặt đáng yêu của cô bạn thân này, sau bao nhiêu năm rốt cuộc cô vẫn thua! Thở dài xả cơn tức rồi lại hướng mắt nhìn Chu An Nhiên "Ghét cậu chết đi được, không nói nữa, tớ đến phòng công nghệ!"

"Tớ đi với cậu!" Chu An Nhiên khoác tay cô bạn thân, đi cùng đến phòng công nghệ.

.....

Xoảng!!!

Trước cửa phòng công nghệ, một chậu hoa rơi xuống trước mặt hai cô gái. Trong khi Diệp Tử Hạ vẫn còn đang suy nghĩ gì thì mặt Chu An Nhiên đã tái mét, níu chặt lấy tay cô bạn thân "Tiểu Hạ....không xong rồi..."

Bịch! bịch!.......

Một tá bóng nước màu hướng đến 2 cô gái.

Diệp Tử Hạ nhanh chóng dùng thân mình che chở cho cô bạn thân kèm theo câu an ủi "Tiểu Nhiên đừng sợ, tớ nhất định sẽ trả đũa bọn nữ sinh này!"

Chu An Nhiên không hiểu sao lại muốn cười, cô co rúm người, đưa lưng chống chịu bóng nước đau rát.

Bọn người kia dường như còn chưa thỏa mãn, hết bóng nước rồi đến bột mì, chẳng mấy chốc một khoảng sân nhuộm màu vô cùng dơ bẩn, Tóc tay rối ren, quần áo luộm thuộm ,toàn thân 2 cô gái dính đầy màu cùng bột mì trắng xóa.

"Này!" Giọng nói trầm thấp vang lên trong khung cảnh hỗn loạn làm hành động tất cả dừng lại. Một dáng người cao gầy, dáng vẻ ngỗ ngược xuất hiện. Dung mạo ưa nhìn, toát ra vẻ chính chắn trầm ổn, Lâm Vũ bước đến, hai bên liền giàn ra hai hàng cho anh đi. Bước chân ung dung, đến trước mặt 2 cô gái, ngữ khí tỏ vẻ không vui, anh lên tiếng "Còn không mau giải tán?!!!"

Hai bên người trở nên hỗn loạn ai cũng cố sức chạy khỏi khuôn viên.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro