Chap 3 : Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư phòng của Trương Vu Thần nằm ngay tầng thứ nhất của căn biệt thự, chiếm diện tích khá lớn. Người bình thường bước vào trong này nhất định sẽ bị lóa mắt bởi những món đồ trang trí đắt giá.

Trương Hy ngồi vắt tréo chân, ngả người trên ghế sofa da màu tối, tay cầm tách trà nhàn hạ thưởng thức. Trương Vu Thần ngồi đối diện đăm chiêu chăm chú quan sát cử chỉ ngả ngớn của con trai mình.

Chốc lát, bầu không khí im lặng ghê gớm bao trùm toàn bộ thư phòng, hai cha con cứ bốn mắt đối nhau chả ai chịu lên tiếng trước.

Cạch...

Giang Diễm - Trương phu nhân uyển chuyển bước vào, bên môi treo nụ cười tươi rói dịu dàng tựa nắng mùa xuân, cánh tay trắng trẻo trơn mịn nâng theo dĩa trái cây toàn những loại quả Trương Vu Thần ưa thích.

"Hai cha con nói chuyện gì đấy. "

Trương Hy ngước nhìn bà, thân mình cao lớn lười nhác giữ y nguyên tư thế cũ chẳng mảy may động đậy.

"Mẹ thân yêu à, đừng diễn nữa. Rốt cuộc mẹ muốn nói gì?"

Câu nói ngắn gọn nhưng mang nhiều ẩn ý. Bất giác, nụ cười trên môi Giang Diễm càng rộng hơn, bà tiến tới ngồi xuống chỗ trống cạnh Trương Vu Thần, tầm mắt bà quyết đóng đinh ngay khuôn mặt điển trai cấp độ max của của con trai mình.

"Ai da ~~~ chỉ có con hiểu ta nhất. Nếu con ghét dài dòng thế thì mẹ cũng nói thẳng luôn...con bé Phương Tư đó. Mẹ rất thích, nếu có thể mẹ mong con nhanh chóng đính hôn với con bé đó. Nếu không cưới luôn cũng được! "

Cố ý nhấn mạnh hai chữ "đính hôn", Giang Diễm nghiêm nghị săm soi cố gắng tìm kiếm sự thay đổi trên gương mặt anh.

"..."

Vô tình, không gian yên ắng chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều từ hai người kiaa khiến Giang Diễm cảm thấy hơi khó chịu. Bà hiểu, Trương Vu Thần ngoài mặt không có ý kiến gì nhưng trong lòng vẫn âm thầm phản đối việc này. Bởi vì Trương Hy kể ra thì còn khá trẻ, thời điểm hiện tại chưa thích hợp lập gia đình cho anh...

"Tiểu Hy à, như con cũng biết. Trương thị những năm gần đây kinh doanh rất đỗi thuận lợi, thậm chí vượt mặt hầu hết các tập đoàn lớn xuyên quốc gia, đường đường chính chính cạnh tranh cùng Lam thị...Tất cả những điều to lớn đó do một tay con thực hiện. Bởi lẽ đó, ta muốn tìm cho con vị hôn thê môn đăng hộ đối một chút. Đồng thời, đủ năng lực hỗ trợ con, thay con quán xuyến bớt việc dù nặng nhẹ. " Bà Trương kiên nhẫn lí giải, chờ đợi phản ứng mãnh liệt của con trai.

Vẻ mặt ngang ngược thiếu nghiêm túc. Anh chợt nở nụ cười tà mị, thơm vào má Trương phu nhân "Được rồi, được rồi. Con trai của mẹ không phải trước giờ đều rất ngoan sao? Mọi chuyện đều tuân lệnh mẫu hậu! Con có việc đi trước đây!" Trương Hy cúi người xin phép rồi chuồn đi không dấu vết.

Trương Vu Thần vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng hết sức bình thường của con trai. Ngược lại, Giang Diễm đã khóc thầm vì xúc động "Ông xã, con trai chúng ta thật sự rất ngoan, ông nên cảm ơn người làm mẹ như tôi!"

Ngoan sao?! Trương Vu Thần thật sự nghi ngờ, nếu con trai ông ngoan như thế tại sao không ngoan ngoãn nghe ông đi du học Pháp? Không ngoan ngoãn ngồi ngoài học hỏi ông mà lại tự ý đưa sáng kiến của mình vào Trương thị công khai đối mặt với các cổ đông có ý định khác? Nhưng ông lại yêu thương đứa con trai như thế! Một đứa con bướng bỉnh nhưng lại bản lĩnh còn hơn chỉ biết nhu nhược cha mẹ đặc đâu con ngồi đó. Ông tin Trương Hy!

*****

Time trôi ~

Hương thơm gia vị thức ăn tràn ngập khắp căn tin. Các nhóm học sinh tụm năm tụm bảy quây quần ăn cơm cùng nhau, cười nói sảng khoái.

Diệp Tử Hạ chọn chỗ ngồi sát góc cuối nhâm nhi chiếc hambuger trong tay. Mắt dán vào màn hình laptop trước mặt.

Cạch!

Chiếc ghế trống bên cạnh có người ngồi xuống.

Giương đôi mắt xinh đẹp về phía đối diện. Ánh mắt trở nên chán ghét không mấy quan tâm. Diệp Tử Hạ bỏ lơ tất cả. Tiếp tục ăn chiếc hambuger bỏ dở.

Thương Giao Diệu, cô gái ngồi đối diện Diệp Tử Hạ. Là con của một nhà buôn thành đạt, có lẽ được nuông chiều quá mức khiến tính cách cô trở nên chán ghét. Không thể phủ nhận cô ta có hình nóng bỏng bao người si mê. Khuôn mặt không đến nổi nào nhưng lúc nào son phấn dày đặc cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta khiến Diệp Tử Hạ muốn buồn nôn.

Dù vẻ đẹp sexy của cô ta khiến người khác khó công nhận nhưng với gia thế và địa vị của mình. Cũng khiến Thương Giao Diệu trở thành hoa khôi của trường đại học Tân Hoàng nhiều năm. Chỉ đáng tiếc là cô gái bé nhỏ - Chu An Nhiên vừa nhập học được một năm đã gây thành tích. "Vô tình" trở thành kẻ đoạt ngôi vị của "nữ hoàng" khiến Thương Giao Diệu vô cùng căm ghét và với cô bạn thân quê mùa hay đi cùng Chu An Nhiên còn căm ghét gấp bội.

"Aaaa...thời này còn có người để bộ dạng nhếch nhát không trang điểm như thế này đến trường sao?" Thương Giao Diệu cố gắng dùng giọng mỉa mai chọc tức Diệp Tử Hạ.

"Đúng đó, đúng đó...nhìn xem thật quê mùa" một sinh viên đằng sau Thương Giao Diệu hùa theo đàn chị.

"Có lẽ nên nên châm chút cho cô ta chị nhỉ?" Một nữ sinh khác lên tiếng, sau đó hất cả ly nước trên tay vào mặt Diệp Tử Hạ.

Diệp Tử Hạ nhắm mắt. Cố gắng hít thở thật sâu kiềm chế cơn thịnh nộ trong người.

"Haha, Tình à, chơi với em lâu vậy bây giờ chị mới phát hiện em là thiên tài nhaa~" Cười rộ lên thô bỉ, Thương Giao Diệu dùng giọng điệu châm chọc vô cùng đáng ghét.

Đóng gập laptop lại, đứng lên định rời đi. Diệp Tử Hạ là nghe giọng chua chát của Thương Giao Diệu đằng sau.

"Chu An Nhiên còn lớn tiếng thách thức người khác theo đuổi cô ấy. Bạn của cô ta lại là kẻ hèn nhát như vậy sao? Rốt cuộc thì cô bạn tên gì? Lương Hèn Nhát? hay Chu Bám Đuôi?....mà nè. Con chó của Chu An Nhiên phiền bạn về nói lại. Cẩn thận đó, nếu không có một ngày gương mặt đáng ghét của cô ta sẽ bị tôi hủy hoại"

Diệp Tử Hạ đột ngột nhào đến túm lấy cổ áo Thương Giao Diệu, cất giọng trầm lạnh lẽo khiến người khác sởn gai óc "Tôi cảnh cáo cô. Tốt nhất đừng động vào Tiểu Nhiên nếu không tôi không biết mình sẽ biến cô thành bộ dạng gì đâu.Nhớ kĩ tên tôi, Diệp Tử Hạ!" Chán ghét đẩy Thương Giao Diệu ra. Diệp Tử Hạ bỏ đi không buồn ngoảnh mặt. Nhìn bộ dạng đáng sợ hóa tức giận của Thương Giao Diệu.

"Chờ đó, Diệp Tử Hạ! Tao không để mày yên đâu!!!" Thương Giao Diệu mắt như trợn ngược. Gào lớn gây thu hút sợ chú ý của mọi người trong căn tin.

Từ xa thu hút ánh mắt của một người. Lâm Vũ lắc đầu nhưng trong lòng đầy thán phục "Chậc chậc, Diệp Tử Hạ ?!, haha...đúng là cô nàng mạnh mẽ dám động vào cả Thương Giao Diệu! Cậu nói xem Trương thiếu, có phải tiểu thư họ Diệp này sẽ chết rất thảm sao?'

Trương Hy ngồi vắt chéo chân trên băng ghế, mắt không rời màn hình Laptop một giây nào.Đầu óc mơ màng nghĩ. Rốt cuộc kẻ muốn xâm nhập hệ thống KM là ai? Đã lâu không có kẻ nào lợi hạ như thế. Nếu mình không phát hiện kịp thời không phải đã bại rồi sao?

"Này! Trương thiếu à! Cậu có nghe tớ nói không đấy?!"

"Hả?!" Lâm Vũ kéo cậu trở về với thực tại, Trương Hy dõi mắt về phía Thương Giao Diệu đang phát hỏa. "Cậu bắt đầu hứng thú với thân thể bốc lửa của cô ta sao?"

Lâm Vũ nhếch môi khinh thường "Tớ hứng thú sao? Trương Hy à, những đứa con gái dơ bẩn quỳ xuống lưu luyến xin cậu "yêu" cô ta lần nữa mặc dù biết bản thân mình bị Trương thiếu đem ra làm trò chơi. Thậm chí tên cô ta là gì cậu còn chẳng nhớ. Bộ dạng buồn nôn của mấy con đàn bà đó tớ đến giờ vẫn nhớ. Lâm Vũ là ai mà thèm động đến đàn bà bị Trương thiếu vứt bỏ, đẳng cấp người tớ theo đuổi cũng ít nhất là Trương thiếu phu nhân tương lai!"

Trương Hy lười nhác, gấp lap top đứng lên, xoay người bước đi không thèm nhìn lại. "Trương thiếu phu nhân sao? Có rồi đó! Tốt nhất cậu nên cùng Phương tiểu tư nết na thùy mị gì đó cút khỏi cuộc đời tớ đi!"

Lâm Vũ bất ngờ đứng lên theo. Đi nhanh chặn trước mặt Trương Hy "Này thiếu gia, ý cậu là gì?"

Trương Hy khó chịu đẩy Lâm Vũ sang một bên, chân tiếp tục bước về phía trước "Còn gì nữa?! Hôm qua mẫu hậu đại nhân đã ban chiếu ép hôn rồi!"

"Haha...tên đáng ghét, tính bỏ rơi người anh em của cậu sớm vậy sao?" Lâm Vũ sát phía sau càu nhàu.

****

Ngón tay Diệp Tử Hạ di chuyển thuần thục nhanh nhẹn trên từng phím laptop. Đầu mày cô hơi chau lại hẳn là đang tập trung cao độ.

"Chết tiệt..."

Cô vô thức buông ra câu chửi, gương mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Cô đã thề với lòng mình bằng mọi giá phải hoàn thành xong phần mềm này, vừa kiếm thêm tiền mà cũng nâng cao trình độ của cô nữa, một mũi tên trúng tận hai đích thì ngại gì không chiến cho tới cùng.

Quả nhiên, đích nhắm cuối cùng không hề thành công như mong đợi. Kẻ nào đó đã chặn phần mềm do cô đích thân tạo lập. Không, dù thế nào đi chăng nữa cô cũng phải truy tìm kẻ này, công sức gần một năm trời này nếu cô mà bỏ cuộc bây giờ thì coi như mọi công sức đều đổ sông đổ biển tất.

Nghĩ đến đó, Diệp Tử Hạ khẽ rùng mình, động tác đánh phím của cô khẩn trương hơn nhiều. Màn hình laptop chạy hàng loạt các dữ liệu hình kí tự kèm một địa chỉ màu đỏ.

"Tín hiệu rất gần... "

Diệp Tử Hạ chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như lúc này cả. Thực sự cô đánh mất hết lý trí rồi, giờ tình thế ra sao cô đành thuận theo giải quyết thôi.

Đóng laptop cái rụp, cô chạy thật nhanh về hướng tây trường học, tay cầm điện thoại đã kết nối sẵn thiết bị dò tìm địa chỉ IP. Cô men theo bản đồ đánh dấu vị trí tín hiệu, chẳng buồn nhận ra mình đang đứng ngay trong căn phòng chưa bao giờ bước chân vào.

Rảo mắt quanh một lượt, Diệp Tử Hạ từ lâu đã mơ hồ mất đi cảnh giác. Thứ duy nhất cô cần làm bây giờ là kiếm ra thiết bị đã chặn phần mềm của cô.

Tổng thể căn phòng này quá rộng, loay hoay mãi Diệp Tử Hạ mới phát hiện được chiếc máy tính đời mới nằm ngay trên bàn trong một không gian na ná như phòng làm việc.

Dè dặt...cô bước đến bên chiếc máy tính màn hình tối thui. Hít thật sâu và thở ra, cô dùng hết sức can đảm khởi động máy tính.

Màn hình dần hiện sáng, Diệp Tử Hạ càng luống cuống, đợi chờ.

"Chết tiệt!" Buông câu thầm chửi rủa, khi màn hình hiện ra dòng chữ "password". Cũng đúng, nếu người này có khả năng chặn kế hoạch của cô thì làm sao có chuyện máy tính không bảo mật?! Khoan...nếu vậy, tại sao hắn lại lộ địa chỉ IP dễ dàng cho cô tìm thấy?

Một tiếng sét như đánh tỉnh Diệp Tử Hạ, một cơn gió lạnh lướt qua làm nổi cả gai óc. Mặt chuyển thành xanh mét chưa kịp nghĩ thông một giọng nói  ngoài cửa đã vang lên mang theo vài tia giễu cợt  "(TGD,TT1602TH01#03))- là password!"   

Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến tướng mạo người thanh niên hiện rõ ràng trước mặt Diệp Tử Hạ, vóc người cao lớn đến hoàn mỹ thoát lên khí chất vương giả, khuôn mặt anh tuấn khiến người khác phải đắm đuối, mái tóc đen nhánh có vài lọn che khuất đôi mày kiếm nam tính. Con ngươi sâu thẳm u tối khó lường. Sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng nhếch lên chứa sự quyến rũ chết người...

Diệp Tử Hạ căng thẳng nhìn người tựa lưng ở cửa phòng, không khỏi bất an, cô biết rõ người này, chính là Trương Hy học trưởng mà An Nhiên đã nói, nhưng khác quá, lần này khác với người cô nhìn thấy trên ban công khi đó, người đàn ông tuấn mỹ này thoát ra nguy hiểm khiến cô phải lo sợ.

Trương Hy vẫn giữ nguyên nét cười trên môi tiến lại gần phía Diệp Tử Hạ.

Trong phút chốc, Diệp Tử Hạ không hiểu tại sao đôi chân bủn rủn, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi liên tục lui về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường lạnh lẽo.

Đứng cách Diệp Tử Hạ chưa quá nửa mét, Trương Hy dùng tay bao vây Tử Hạ vào trong, ánh mắt sâu thẳm săm soi từng chi tiết trên mặt cô gái. Trước mặt anh, một cô gái cực kì xinh đẹp nhưng lại thoát lên vẻ lạnh giá chết người. 

Mái tóc đen nhánh xõa hai bên vai, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu không thấy đáy, hàng lông mi dài cong vuốt, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi anh đào mềm mại khiến Trương Hy bị thu hút có cảm giác quên cả việc hít thở.

Nụ cười trên môi anh ngày càng đậm hơn, giọng nói trầm thấp phả ra hơi thở dụ hoặc "Tôi thắc mắc người có bản lĩnh như thế rốt cuộc như thế nào, không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp đến thế!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro