Chap 5 : Sự kiện ở khu vui chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian đấu tranh tư tưởng, Trương thiếu gia cũng lắc đầu chịu thua để Diệp Tử Hạ giữ nguyên bộ dạng "nam tính" hẹn hò. Mặt mày hậm hực bỏ rơi Trương Hy đằng sau, Diệp Tử Hạ cố gắng đi trước tránh khuôn mặt đáng ghét của tên kia.

Đằng sau Trương Hy cũng buồn bực không kém, anh đi nhanh về phía trước chắn trước mặt cô gái họ Diệp "Sao? quần áo chiều ý cô rồi, bây giờ đi theo tôi!"

"Tại sao phải nghe lời anh?" Diệp Tử Hạ chán ghét chống đối

"Nên nhớ hiện giờ cô là bạn gái tôi!" Anh khẳng định.

Diệp Tử Hạ cười khinh thường "Hôm qua anh có bảo là tôi nhất định phải nghe lời anh? Trương học trưởng à, dù tôi có là bạn gái anh đi nữa thì vẫn còn quyền bình đẳng, mong anh tôn trọng ý kiến của tôi!"

"Cô!.." Trương Hy thật sự bị chọc tức chết, trước giờ đều là anh nắm quyền chủ động, không ngờ có ngày yếu thế dưới một cô gái "Được! xem như cô giỏi, thế bây giờ muốn đi đâu?"

Trong đầu Diệp Tử Hạ bây giờ chỉ muốn 3 ngày mau chóng kết thúc, công sức của cô cố gắng nửa năm cũng không cần! Tiếng la hét của người chơi trò tàu lượn siêu tốc ở phía kia thu hút ánh mắt của cô, Diệp Tử Hạ chỉ về phía cổng khu vui chơi "Đến đó đi!"

Trương Hy có chút linh cảm không lành, tuy vậy vẫn cố giữ nụ cười khinh thường "Cô là trẻ con à?"

"Sao, hay là anh không dám?" Diệp Tử Hạ hất cằm thách thức

"Trương Hy là ai mà không dám chứ?!" Anh đi nhanh về phía cổng khu chơi, cố ý đáp trả lời thách thức của cô.

Bước vào cổng, nhìn tổng lượt 1 chút, Trương Hy bắt đầu cảm thấy đây thật là khắc tinh của anh. Anh biết khu vui chơi chính là mong ước của bọn trẻ, từ nhỏ cũng đã từng mơ ước có ngày ông bố già bận rộn và phu nhân mama kia đưa anh tới đây chơi. Vâng! là lúc nhỏ chứ không phải bây giờ, đi với một cô gái và...anh thậm chí chưa chơi lần nào.

"Sao thế? Đi mua vé thôi!" Diệp Tử Hạ nhếch mày lên tiếng nhắc nhở.

Mở ví lấy thẻ tín dụng đưa cho nhân viên bán vé,anh chàng nhân viên liền nở nụ cười lắc đầu "Anh à, ở đây không có máy quẹt thẻ, anh có thể đến máy rút tiền đằng kia để rút tiền mặt"

"Gì chứ? Máy quẹt thẻ cũng không có?! Vậy không mua nữa!" Trương Hy khó chịu, định rời khỏi Diệp Tử Hạ đã nhanh chóng lên tiếng "Tôi có tiền mặt, lấy tôi hai vé!"

Anh chàng bán vé nở nụ cười đáp trả, cô gái này không trang điểm cũng làm người ta động lòng, khiến anh chỉ có thể bị thu hút, giơ tay nhận lấy tiền từ Diệp Tử Hạ, chỉ là chưa kịp chạm vào đã bị tên kia ngăn cản

"Trương Hy này cần bạn gái trả tiền hộ sao?!" Nhìn vẻ mặt của tên kia anh cảm thấy vô cùng chán ghét, hận không thể đấm hai con mắt của hắn. Tên đó bị mù sao? Có thể dùng cặp mắt đó nhìn bạn gái người khác?!

Đối mặt với sự phẫn nộ của anh, Diệp Tử Hạ bình tĩnh "Theo tôi thấy thì anh không dám chơi thì có"

Nhân viên bán hàng cúi đầu cười khúc khích.

Trương thiếu gia thật sự bị mất mặt chết đi được, anh lườm phát làm nụ cười anh chàng kia bỗng chốc cứ đơ. Nhanh chóng lấy lại vẻ mặt yêu nghiệt, Trương Hy nở nụ cười không mấy thân thiện "Phiền anh cứ lấy 2 vé, tôi đi rút tiền trở lại ngay!" Nhìn về phía Diệp Tử Hạ nụ cười trên môi càng đậm hơn "Bạn gái à! chờ anh chút nhé.Đừng! có! trả! tiền! đấy!"

Diệp Tử Hạ nhìn bóng lưng tên công tử kia rời khỏi, chỉ có thể thở dài xả cơn bực tức trong lòng.

~~~~

Kéo tay Diệp Tử Hạ ra khỏi ánh mắt tên sắc lang đó, cô lại vùng vẫy "Anh bỏ ra! tôi đã bảo đừng chạm vào người tôi!"

Anh hất tay cô, xoay người phẫn nộ "Tốt nhất là cô cứ giữ cái bộ dạng lưỡng tính không chau chuốt này mà ra ngoài, đừng có mà ăn diện, nếu không đừng trách đàn ông trên thế giới đều là cầm thú!" Anh cũng không hiểu tại sao mình tức giận, chỉ là không ưa nổi ánh mắt tên kia. Bỏ mặt cô đi trước đến chỗ trò tàu lượn

"Đồ điên!" Diệp Tử Hạ thầm chửi rủa tên đàn ông đi phía trước

Trước cửa bước vào trò chơi, Trương Hy dừng bước, chờ Diệp Tử Hạ đi đến "Tôi thấy không nhất thiết phải chơi cái này, tiếng la hét inh ỏi thật khiến người bực mình!"

Diệp Tử Hạ cười chế nhạo "Anh sợ rồi sao? Không chừng một chút người hét lớn nhất là anh đó! Học trưởng à ~"

Trương Hy không nói tiếng nào, cướp lấy 2 tấm vé trên tay cô đi thẳng đến chỗ nhân viên soát vé, cô gái này còn thách thức anh?! Được rồi, Trương Hy này mà là loại người nhát cấy đó sao?!

Cô định bước vào chỗ ngồi trên tàu lượn, anh đã kéo tay dắt cô đi thẳng về đầu tàu.

Dáng vẻ ôn nhu cùng nụ cười chết tiệt thu hút ánh mắt hai cô sinh viên ngồi ghế đầu "Hai em gái xinh đẹp, có thể nhường chỗ này cho anh không?"

2 cô gái kia mấy chữ há hốc mồm như vừa nhìn thấy nam thần giáng thế, gật đầu liên tục trượt khỏi hàng ghế đầu" Anh...anh chị cứ ngồi đi ạ ~ chúng em sẽ xuống ghế dưới..."

"Cảm ơn nhé!" Anh nháy mắt, hai cô sinh viên kia liền hạnh phúc la toáng lên "Aaaaa, nam thần đẹp trai quá đi mất!"

Ngồi vào chỗ, Diệp Tử Hạ khinh thường "Anh còn có thể bỉ ổi hơn không?"

"No..no...no, trời sinh tôi ra đã đẹp như thế, phải vận dụng để chứng minh công lao vĩ đại của phu nhân nhà tôi chứ!"

"Thật không biết xấu hổ!"

......................................................

Bước ra khỏi trò chơi, Trương thiếu gia đúng là không hét lên tiếng nào, chỉ là bây giờ đầu óc quay cuồng, anh cảm thấy đất trời như hợp làm một, trái đất cũng quay nhanh lên gấp vạn lần,anh sao lại thế này? sống từ nhỏ đến giờ đâu phải cảm giác mạnh như thế chưa từng trải qua, chỉ là cái trò chơi này thật sự....cảm ơn ông bố vĩ đại luôn luôn bận rộn của anh đã không cho Trương Hy này nếm cảm giác đáng sợ này từ khi còn nhỏ!

Diệp Tử Hạ đứng gần đó nhìn bộ dạng Trương Hy lắc đầu ngán ngẩm "Anh thật sự không sao?"

"Trò này giết được tôi sao?!" Trương Hy mạnh miệng đáp trả, vừa đứng dậy cảm giác đó lại tới khiến anh muốn buồn nôn chết đi được. Mất thăng bằng tựa vào gốc cây bên cạnh, anh cũng chẳng muốn tự đại nữa "Cho tôi 5 phút!"

Trương Hy chạy đến bên thùng rác nôn hết thảy 'tinh hoa' trong người, mặt vẫn xanh lè cắt không ra giọt máu.

Trái với anh, Diệp Tử Hạ đứng khoanh tay thích thú nhìn bộ dạng thê thảm của Trương thiếu, không nhịn được nữa bật cười thành tiếng

Trương Hy bất giác quay đầu giây phút tưởng chừng như đóng băng ngắm khuôn mặt ở góc độ hơi nghiêng kia tim anh có chút loạn nhịp. Nếu nói cô đẹp thì thật sai quá sai, phải là đẹp xuất sắc mới đúng, lần đầu gặp anh bị thu hút bởi vẻ đẹp lạnh lùng, xa cách của cô nhưng ngày hôm nay quả thực anh đã tận mắt nhìn thấy ở cô một nét đẹp khác...nó không còn băng giá nữa là vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ làn da trắng nổi bật dường như trở nên trong suốt như nước, đôi mắt tựa hồ có ánh sao, nụ cười thiện lương như một thiên thần...

"Này ! Xong rồi chứ?!" Diệp Tử Hạ hất cằm ra hiệu trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười thu hút.

"À...xong..xong rồi" chắc chắn anh bị điên mất rồi sao có thể bị cô gái này cho mất trí?!

Tiếng khóc của một bé gái thu hút sự chú ý của Diệp Tử Hạ. Không chần chừ cô vội bước đến ngồi xuống dỗ dành "Sao lại khóc...? Đừng khóc nữa..nói chị nghe xem có chuyện gì?"

Trương Hy cũng bước đến xem chuyện. Anh thật sự không thích bọn trẻ con ồn ào này chút nào. Vẫn đứng đó cau mày nhìn đứa trẻ.

Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, cô bé khóc lớn hơn, trốn vào lòng Diệp Tử Hạ

"Đừng có đứng trừng mắt như thế, anh đang dọa nó đó!"

Trương Hy mặc kệ quay mặt đi "Cô bao đồng quá đấy, đi thôi!"

Xem lời Trương Hy như gió thoáng qua tai, Diệp Tử Hạ dịu dàng hiếm có xoa đầu đứa trẻ "Đừng khóc...nói chị nghe xem nào.."

"Em không tìm thấy mẹ nữa, có phải mẹ cũng sẽ bỏ em đi như bố?" Đứa trẻ vùi vào vai Diệp Tử Hạ, không khóc nữa nhưng mắt vẫn còn ứa nước.

Diệp Tử Hạ bỗng thấy vô cùng đau lòng, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt ngây thơ của đứa trẻ "Không có chuyện đó đâu..mẹ rất thương em. Chị sẽ đưa em tìm mẹ nhé?! Đừng khóc nữa mà..."

"Vâng ạ"

"Ngoan thật, em tên gì?"

"Tiểu Mạn ạ"

"Ok Tiểu Mạn, chị là Tử Hạ, cùng đi tìm mẹ em nào!" Diệp Tử Hạ dắt tay cô bé, bỏ mặt Trương Hy cau có đằng sau.

Trương Hy vẫn đi đằng sau, nhìn đồng hồ mặt không hài lòng thở dài, nói lớn "Này! về được chưa? Cứ đem nó đến để cảnh sát xử lí là được rồi"

Diệp Tử Hạ nhìn Tiểu Mạn như hỏi ý kiến cô bé, Tiểu Mạn nắm chặt tay Diệp Tử Hạ ánh mắt lộ vẻ không muốn "Chị Tử Hạ, em sợ..."

Cô như không nỡ để lại Tiểu Mạn, xoay người thản nhiên nói với Trương Hy "Anh về trước đi, tôi sẽ đi với Tiểu Mạn"

"Cô nói rất hay!" Trương Hy cảm thấy mình bị xem thường, anh là đàn ông có thể để như vậy sao? Bước nhanh đến chỗ hai người, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tiểu Mạn.

Cô bé giật mình, giật tay lại trốn sau lưng Diệp Tử Hạ

Trương Hy tỏ vẻ không hài lòng "Em sợ anh?"

Tiểu Mạn hướng ánh mắt sợ hãi về phía anh, tay vẫn nắm chặt vạt áo của Diệp Tử Hạ "Anh giống bố em lắm, bố rất hung dữ!"

Diệp Tử Hạ cảm thấy cực kì đau lòng, càng thêm giận tên đàn ông trước mắt, vừa định đưa Tiểu Mạn đi, Trương Hy đã ngồi xổm đối mặt với Tiểu Mạn "Anh không đáng sợ đâu, mặc dù anh rất ghét phiền phức nhưng anh không ghét em, bây giờ suy nghĩ lại rồi, anh sẽ giúp em tìm mẹ"

Tay Tiểu Mạn dần nới lỏng, cô bé dịch người về phía Trương Hy, giọng còn e ngại "Thật chứ ạ?"

Anh nở nụ cười thu hút, xoay đầu Tiểu Mạn, giọng nói ôn nhu bao phần ấm áp "Đương nhiên rồi, Tiểu Mạn, anh là Trương Hy, nếu em có thể gọi anh là "Hy ca"

"Hy ca ca..."

Lại nụ cười chết tiệt đó, Diệp Tử Hạ thật sự cảm thấy hít thở không thông, hắn tại sao có thể lật mặt nhanh như vậy? cả trẻ con cũng không tha? Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt mà...nhưng mà không thể phủ nhận, hắn rất đẹp trai a~

"Tiểu Mạn à, em có đau chân không, lên đây Hy ca ca sẽ cõng em!"

Tiểu Mạn thích thú, chạy đến bên anh, Trương Hy cõng cô bé lên vai làm Tiểu Mạn cười vui vẻ.

Cảnh tượng này thật đẹp, Tiểu Mạn cũng có thể vui như vậy, tên Trương Hy này thật ra cũng không tồi...

Trương Hy đắc ý mình đã chiếm được trái tim của Tiểu Mạn, quay lại nháy mắt ra hiệu với cô gái phía sau.

Thở mạnh một phát, cô thổi tung tóc mái trước trán, không biết rõ là tên này làm cô phát hỏa hay sao mà cảm thấy không khí xung quanh trở nên nóng như vậy, tên này thật sự làm cô ức chết mất...

Được một lúc Tiểu Mạn đã ngủ thiếp đi, được Trương Hy bế trên vai. "Tiểu Mạn ngủ rồi, cảnh sát cũng báo rồi, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho nó"

"Không cần, để Tiểu Mạn ở với tôi một đêm được rồi!"

"Sao cô cứ có ác cảm với tôi thế?" Trương Hy tức giận

"Bởi vì anh là con trai!" Diệp Tử Hạ không chần chừ đưa ra câu trả lời.

"Cô!..." Trương Hy đang tính nói gì đó, tiếng cải vã thu hút sự chú ý của hai người.

Một người đàn ông râu quai nón, mặt mũi bặm trợn dữ tợn khoảng 40 tuổi, tóm lấy tay người phụ nữ tát liên tục vào mặt, nói lớn tiếng "Mày có đưa tiền cho tao không thì bảo?! Đem hết ra đây, nếu không đừng hòng đi..."

Mặt người phụ nữ hằng rõ nhiều thương tím đỏ đáng sợ, khóe miệng còn dính chút máu, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem.

Diệp Tử Hạ nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng chán ghét, vừa định bước lên Trương Hy đã đưa Tiểu Mạn đang ngủ say cho cô "Đứng yên đó",

Anh bước đến tóm chặt tay lông lá của gã đàn ông hất ra. Mặt lạnh lùng, giọng không lớn ám khí dọa chết người "Ông muốn vào tù không?"

"Mày là ai? Nhãi con tránh ra chỗ khác!"

"Ông thử động tay xem, tôi cho ông thật thê thảm!"

Người đàn ông nổi trận lôi đình xông vào người Trương Hy, anh phản ứng cực nhanh, chưa kịp nhìn đã thấy gã bặm trợn đó bị khốn chế rên la đau đớn.

Diệp Tử Hạ há hốc kinh ngạc nhìn Trương Hy không ngờ hắn lại có bản lĩnh như thế cái này có chút...ngầu...bế theo Tiểu Mạn đã ngủ thiếp đi trên vai từ từ lại gần 3 người.

Người phụ nữ bỗng xúc động, mắt vẫn còn lệ nhòa reo lên nhào vào người Diệp Tử Hạ "Tiểu Mạn, Tiểu Mạn của mẹ..."

Tiểu Mạn bị đánh thức ôm lấy mẹ mình khóc lên "Mẹ...sao mẹ bỏ con"

"Mẹ không bỏ con...Tiểu Mạn ngoan, mẹ tìm thấy con rồi...mẹ không có bỏ con"

Diệp Tử Hạ nhìn 2 mẹ con đoàn tụ thở phào nhẹ nhõm, lại liếc mắt gã đàn ông kia "Cô à, có chuyện gì thế ạ?"

Người phụ nữ ôm Tiểu Mạn chặt hơn như sợ mất đi thứ quý báu "Lúc chiều tôi dẫn Tiểu Mạn đi chơi, thì hắn gọi điện bảo gặp tôi. Hắn là cha Tiểu Mạn, chúng tôi đã li hôn, tính tình hắn nóng nảy, sợ hắn làm hại Tiểu Mạn nên tôi đã bảo con bé đợi tôi 1 lúc. Vốn dĩ nói chuyện với hắn rồi sẽ quay lại ngay. Không ngờ gã đàn ông tệ hại này lại đòi tiền, tôi không có nên hắn đánh tôi giữ tôi ở lại. Hại Tiểu Mạn sợ hãi..."

Diệp Tử Hạ nghe xong, tức giận vô cùng, nắm tay đã nắm chặt thành quyền hừng hừng khí thế đi đến trước mặt gã đàn ông, nắm lấy cổ áo của hắn. Giọng đanh thép "Ông còn nhân tính không? Ngay cả người từng là vợ ông cũng đánh như thế, còn làm hại Tiểu Mạn. Trương học trưởng, tôi thấy tốt nhất nên đưa hắn đến chỗ cảnh sát!"
Trương Hy giữ chặt gã đàn ông mặc cho cô trúng giận, lại quan sát vẻ mặt lạnh lùng của cô, lại thấy cực kì thú vị.
"Không..không!! Tha cho tôi đi. Tôi không muốn đến cảnh sát..không muốn..." Gã sợ hãi la lớn chống cự. "Bà xã...dù sau chúng ta cũng từng là vợ chồng em đừng đối xử với anh như vậy..."

Tiểu Mạn sợ hãi khóc lớn lên ôm lấy mẹ "Mẹ...mẹ.."

"Tiểu Mạn đừng khóc.."Diệp Tử Hạ cảm thấy chua xót. Cớ sao người đàn ông luôn như thế để rồi để vợ con chịu nhiều đau thương?... Cô xoa đầu Tiểu Mạn an ủi cô bé.

"Không cần nữa...cháu thả ông ta ra đi." Người phụ nữ cuối cùng cũng không đành lòng.

Trương Hy thả lỏng hai tay đẩy hắn ngã xuống đất, nắm lấy cổ áo của hắn "Họ bỏ qua cho ông, nhưng nếu ông còn dám làm phiền họ, không cần đến cảnh sát, tôi cũng có thể cho ông nếm thử cảm giác sống không bằng chết"

Gã đàn ông sợ hãi gật đầu liên tục. Mặt tái mét "Tôi...tôi...biết rồi...sau này không làm phiền họ..." Hắn té xuống đất, bước chân hoảng loạn chạy đi không dám ngoảnh mặt lại.

"Hy ca ca..." Tiểu Mạn buông mẹ ra chạy đến nhào vào lòng Trương Hy.

"Không sao. Chẳng phải mẹ em đã ở đây rồi sao? Anh cũng sẽ bảo vệ Tiểu Mạn...đừng khóc nữa..." Anh xoa đầu Tiểu Mạn.

Diệp Tử Hạ thấy khung cảnh có chút ấm áp, bất giác mỉm cười.

......

"Bạn trai cháu thật sự rất tốt!" Người phụ nữ lên tiếng nói với Tử Hạ.

"Không...không phải đâu ạ. Cô hiểu nhầm rồi..." Cô chỉ biết xua tay, cười trừ. Cô sao có thể làm người yêu hắn chứ? À không phải....3 ngày...Cô có linh cảm không tốt đưa mắt qua nhìn hắn đã thấy tên kia cau mày, mặt in rõ vẻ không hài lòng.

"Thế thì hay quá!" Tiểu Mạn bất ngờ reo lên.

Người phụ nữ ngạc nhiên nhìn con "Sao con lại nói như vậy?"

"Chị Tử Hạ xinh đẹp như thế, còn rất tốt nữa. Con không đấu lại chị ấy đâu. Con nghĩ kĩ rồi "Con yêu Hy ca ca, sau này nhất định sẽ làm vợ anh ấy!"

Câu trả lời ngây thơ của Tiểu Mạn làm mọi người bật cười. Trương Hy cũng xuề xòa nhìn cô bé lắc đầu "Thật xin lỗi Tiểu Mạn, nhưng chị ấy chính xác là bạn gái anh rồi...đã làm em thất vọng..."

Câu nói đó làm Diệp Tử Hạ giật mình, hắn không biết dỗ trẻ con sao? Liếc mắt nhìn Trương Hy kèm theo hai tia lửa điện.

Đáp trả ánh mắt của cô Trương Hy đứng lên tiếng lại gần Diệp Tử Hạ, đưa ánh mắt thâm tình kèm ý giễu cợt nhìn cô "Bảo bối à, sao em có thể quên mất thân phận hiện giờ của mình chứ?"

"Anh!" cô cũng chỉ có nghiến răng trợn mắt nhìn anh.

Mẹ Tiểu Mạn như hiểu tình hình vội nói "Nào Tiểu Mạn, chị Tử Hạ đã tốt như vậy, con phải mừng cho anh chứ?"

"Vâng..." cô bé ngập ngùng muốn mếu máu.

"Trễ rồi, cô đưa Tiểu Mạn về trước đây..."

Tiểu Mạn 1 tay vẫn nắm chặt tay anh, không buông.

Trương Hy ngồi xuống xoa đầu Tiểu Mạn "Tiểu Mạn à, em về với mẹ đi, ca ca sẽ ghé thăm em.." Anh đứng lên đưa cho người phụ nữ danh thiếp "Đây là số của cháu, nếu ông ta còn quấy rầy cô, cứ gọi cho cháu. Bất cứ khi nào Tiểu Mạn nhớ cháu cũng có thể gọi"

"Cảm ơn cháu.Nếu hôm nay không có 2 người giúp đỡ cô thật cũng không biết làm thế nào.... Khi nào rảnh rỗi nhớ đưa Tử Hạ sang nhà cô chơi nhé"

Anh gật đầu vẫy tay dõi theo bóng lưng hai mẹ con khuất dần dưới ánh đèn đường.

"Đón tôi ở đường 34" tắt điện thoại anh lại đưa mắt nhìn Diệp Tử Hạ.

"À...thế tôi về trước đây" Cô thản nhiên nói 1 câu rồi xoay người bước đi. Anh đã kịp đi thêm vài bước kéo tay cô "Tôi đưa cô về!"

"Không cần!!" Diệp Tử Hạ bất ngờ giật khỏi tay Trương Hy. Kiểu đụng chạm thân thể này cô rất chán ghét chỉ là thật sự không cố ý phản ứng như vậy.

"Trời tối như vậy, đi đường thật sự nguy hiểm!" Anh tuy trong lòng rất không thoải mái nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục cô.

"Tôi không yếu đuối như các cô gái khác đâu, anh không cần bận tâm"

Ánh đèn một chiếc  ô tô rọi vào hai người, nhìn từ xa cũng đoán được giá trị của chiếc xe đắc đỏ. Chiếc ô tô màu đen xám dừng ngay bên vệ đường. Trương Hy không rỗi đấu mồm với Diệp Tử Hạ trực tiếp kéo cô lên xe.
Cô cố gắng vùng vẫy khỏi tay anh nhưng dường như đều vô ích "Tên thối tha nhà anh mau buông tay tôi ra..."Chưa kịp nói hết câu Diệp Tử Hạ đã ngồi trong xe từ bao giờ..

"Trương thiếu à, từ bao giờ tôi trở thành tài xế của..."Lâm Vũ định than thở với cậu bạn chợt nhận ra người vừa bị đưa vào xe, khuôn mặt của Trương Hy lại vô cùng khó coi.

"Diệp sư muội tại sao em lại ở đây?"Lâm Vũ thắc mắc lên tiếng.

"Hỏi tên bạn thân đáng ghét của anh đấy!" Diệp Tử Hạ cao giọng, trong lòng bức bối vô cùng. Sự việc ngày hôm nay cô cứ tưởng hắn cũng có khía cạnh tốt không ngờ vẫn vô liêm sỉ như vậy.

Lâm Vũ nhìn khuôn mặt Trương Hy qua kính chiếu hậu muốn tham dò nhưng ánh mắt đó rõ ràng nói lên tất cả, sự tò mò của anh hắn không giải quyết.

"Đưa cô ấy về căn nhà trọ" Trương Hy thản nhiên nói 1 câu. Diệp Tử Hạ lại bất ngờ, hỏa khí lại tăng thêm "Sao anh biết phòng trọ của tôi?"

"Tìm thông tin một người vốn dĩ không khó!" Anh trả lời cũng chẳng thèm nhìn cô.

"Vô sỉ!"

Chiếc ô tô lăn bánh đến trước căn trọ, nhìn bề ngoài vô cùng tầm thường, rất nhỏ khoảng chừng chưa đến 4m2, lại cũ kĩ.

Diệp Tử Hạ bước ra khỏi xe, chiếc xe cũng lăn bánh đi không chần chừ.
Trong xe Lâm Vũ cuối cùng không nhịn được lấy dũng khí hỏi một câu "Cô gái đó rốt cuộc có bản lĩnh gì ngay cả Trương thiếu gia cũng bị chọc giận?"

Trương Hy nhếch miệng cười như không cười "Con gái" sao?, đúng vậy, chọc người khác điên lên đúng là biệt tài của cô ta!"

"Biết đâu cô gái này có thể chỉnh được cậu..."

Trương Hy xem lời nói Lâm Vũ như gió thoảng qua tai, ánh mắt hướng ra cửa xe xem cảnh đêm...
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro