Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Miyeon, cậu...thật nết nói nổi.
- Nà nà, không phải lỗi tớ đâu nha. Tớ gọi cậu rồi đó!
- ...
Ami đâu thể phản bác. Đúng là Miyeon đã nhắc cô thật. Thôi xong, coi như cuộc sống cô chìm trong bóng tối.
_______________
Một ngày dài trôi qua, Ami lững thững bước về nhà. Bỗng RẦM... Cô đâm phải ai đó, ngã ra đất. Vốn đã bực mình, cô văng tục một câu:
- Fuck! Ngày gì mà xui thế hả trời.
- ...
Ngẩng đầu lên, cô hốt hoảng:
- Em xin lỗi tổng giám đốc Jeon. Xin tổng giám đốc tha lỗi cho em. - Ami vừa nói vừa cúi đầu.
Jungkook nhìn cô một lúc lâu mới thả nhẹ:
- Thôi, ngẩng đầu lên đi. Tôi sẽ không làm gì cô đâu!
- Dạ, cảm ơn tổng giám đốc! Nếu ai cũng hiền như anh thì thế giới có phải tươi đẹp không?
- Cái này là tôi cam đoan cô nói xấu chủ tịch này.
- Hức, chủ tịch trừ tôi 2/5 tháng lương thì sao tôi sống nổi.
- Thôi, quyết định của chủ tịch thì đến bố tôi cũng không dám ho he. Mà lần sau hãy gọi tôi là Jungkook oppa, gọi tổng giám đốc Jeon nghe xa cách lắm.
- Dạ tổng... Jungkook oppa.
- Tốt lắm, mai gặp lại.
Ami cười vui hớn hở, nhảy chân sáo về nhà.
_______________
|Ở công ty|
Jungkook đến phòng Taehyung:
- Sao em muốn gì?
- Muốn anh cho e một cô thư ký.
Anh nhướn mày:
- Cô nào?
- Thôi chết, em quên không xin tên. - Mặt Jungkook tối sầm lại.
- Miyeon hay Ami?
- À, cô thư ký hôm nay anh trừ 2/5 tháng lương là cô nào?
- Ami.
- Em muốn cô ấy.
- Ami thì không được.
Jungkook bắn aegyo:
- Tại sao?
- Không thích cho em. - Anh bắn quả aegyo bôm bốp vào mặt Jungkook. Đúng là cảnh tượng chưa bao giờ thấy.
- Anh à, mang tiếng là anh trai mà anh chả thương em gì cả
- Là anh trai nên không dễ dãi.
- Hứ. Anh với chả em.
Jungkook và Taehyung là anh em cùng mẹ khác cha. Dù không chung dòng máu nhưng hai người thương nhau như anh em ruột thịt.
_______________ Hết _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro