Tôi không có nghĩa vụ phải nhớ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Từ chap này mình xin phép được đổi ngôi kể của nhân vật nhe:33•
_________________________________________

Cảm giác như tiếng bước chân càng đến gần, Ami bất giác thụp xuống thu người lại. Một phần là vì cô quá lạnh, phần còn lại là muốn tạo ra một lá chắn bảo vệ cho bản thân trước những gì sắp phải đối mặt. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận sự lạnh lẽo, ướt át của nước mưa và cũng như lắng tai nghe thử xem tiếng bước chân ấy đang đi đến đâu.

Cuối cùng thì tiếng bước chân cũng dừng lại, Ami cảm giác có người đứng phía trước mặt thì vội ngẩn đầu lên, vô tình bắt gặp đôi giày màu đen dính phải nước mưa đã trở nên bóng loáng, cẩn thận ngước cao lên một chút nữa thì chạm phải gương mặt góc cạnh tinh tế toát ra khí chất điềm đạm, ánh mắt lấp lánh to tròn mang theo ánh nhìn lạnh lẽo u ám bao trùm lấy cô. Một viên cảnh sát đứng ở phía sau lưng người đàn ông đó tiến lên vài bước giật lấy cái túi màu đen trong tay của Kim Ami kiểm tra qua một lượt.

Jimin: "Báo cáo sếp phát hiện một gói bột trắng tình nghi là m* t*y!. Park Jimin nói xong thì nhìn qua phía tôi và Jungkook, sau đó mỉm cười đắc chí với vị đồng nghiệp đang đứng kế bên mình".

Taehyung:" Ha được lắm! Chính là cô ta!".

Cả người Ami nhanh chóng cứng đờ nhưng trái tim của cô thì lại đập rất nhanh. Người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ, yêu anh ta ngay từ giây phút chạm mặt đầu tiên hiện đang mặc trên người bộ âu phục của cảnh sát và huy hiệu thiếu úy. Thật không thể nào tưởng tượng nổi có một ngày Kim Ami gặp lại anh trong tình huống trớ treo này. Bốn mắt nãy giờ vẫn còn đang nhìn nhau thì bỗng nhiên Jungkook cất tiếng nói...

Jungkook:" Cô bị bắt giữ vì tội mua bán trái phép chất cấm. Vui lòng theo chúng tôi đến cục cảnh sát để lấy lời khai".

Ami: "T..t..ôi..". Kim Ami nói bằng giọng điệu vô cùng run rẩy, sợ hãi. Hiện tại cô mới phát hiện ra bản thân đã bị bắt giữ, điều này đồng nghĩa với việc cô hoàn toàn thất bại trong nhiệm vụ lần này của tổ chức giao cho. Bây giờ một là cô chỉ có thể chết trong tù hai là dưới nòng súng lạnh lẽo của kẻ cầm đầu tổ chức. Điều này càng khiến cô trở nên run rẩy hơn nữa.

Jungkook lấy từ trong túi quần ra một cái còng sắt số tám và mang vào tay của Ami. Ba vị cảnh sát này đưa Ami đi ra khỏi con hẻm đầy rác và đến bên cạnh xe cảnh sát đã đậu ở ven đường, hiện tại thì cô không thể nào trốn thoát được nữa rồi, có cả đám cảnh sát thế này cơ mà. Đang đứng ngẩn ngơ một lát thì đột nhiên có một cánh tay duỗi đến đẩy lưng cô vào bên trong xe, Jungkook đẩy mạnh Amie vào trong một cách mạnh bạo và không hề thương tiếc. Anh quay trở lại ghế ngồi ở phía trên, việc này khiến cô phải liếc nhìn anh bằng một cặp mắt ngạc nhiên và giận dữ. Ha! Phải rồi... hiện giờ anh là đang giữ tư cách thiếu úy của cục cảnh sát thành phố Seoul mà bắt giữ tội phạm là Kim Ami cô, làm sao mà anh có thể cư xử nhẹ nhàng với cô được cơ chứ.

Jungkook:" Đừng tưởng là tôi không thấy ánh mắt khi nãy của cô, mau ngoan ngoãn theo chúng tôi về đồn đi".

Ami:" Cảnh sát các anh được huấn luyện phải đối sử mạnh bạo như vậy với người dân hay sao chứ?".

Jungkook: "Xin lỗi nhưng cô nhìn lại xem, trong mắt tôi, cô bây giờ chẳng qua chỉ là một tên tội phạm mà thôi nên tôi cũng chẳng cần cư xử lịch thiệp với cô. Bởi vì cô...... là một trong những người mà tôi ghét nhất trên đời".

Amie: ".....". Trái tim Amie bỗng chùn xuống bởi vì câu nói vừa rồi của anh, anh nói rằng.......anh ghét cô. Người con trai cô thầm thích 5 năm trời buông lời lăng mạ còn nói là ghét cô.

_________________________________________
CỤC CẢNH SÁT THÀNH PHỐ SEOUL

Kim Ami đang ngồi lấy lời khai với cảnh sát, nhìn lên bảng tên được đeo trên ngực của vị cảnh sát tóc nâu này thì cô biết được anh ta tên là Park Jimin, anh chính là người lấy cung Ami, cũng là vị cảnh sát nhuộm tóc duy nhất ở đây. Ngồi kế bên Jimin chính là Jungkook, anh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cô bằng một cặp mắt dò xét từ trên xuống dưới. Trong cục cảnh sát hiện giờ có một tội phạm nữ nhỏ bé khắp người ước sũng đang ngồi lấy khẩu cung với hai vị cảnh sát.

Nói là tội phạm mua bán chất cấm thế thôi chứ thực chất Ami cũng sở hữu một thân hình hoàn hảo với ba vòng đầy đặn đấy chứ. Vì bị nước mưa thấm vào nên quần áo Ami cũng không còn được khô ráo bám sát vào cơ thể hoàn hảo của cô. Có đôi lúc Park Jimin lấy khẩu cung Ami mà cũng không nhịn được âm thầm cười mỉm rồi thở dài mấy lần. Những viên cảnh sát còn lại thì cũng chả thể nào tập trung vào công việc. Lâu lâu là cứ liếc sang phía Kim Ami.

Tuy nhiên chỉ có duy nhất một người vẫn giữ thái độ nghiêm túc trong công việc đó chính là Jeon Jungkook. Từ nãy đến giờ ánh mắt anh vẫn luôn dán vào trên người Kim Ami nhưng anh lại không có bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt cả.

Jimin: " Cô Kim Ami, ai là người sai cô đi làm chuyện này? Là một tổ chức mua bán trái phép hay là cô tự mua về nhà dùng? Hửm?".

Amie: " Chả có ai sai tôi cả, là tôi tự mua".

Jimin: " Cô tự mua về rồi bán lại cho người khác hay sao? Vì kết quả kiểm tra của cô cho thấy cô không hề dương tính với chất cấm".

Amie:"...."

Jungkook: " Cô Kim à, nếu như cô chịu hợp tác thì hoạ may chúng tôi có thể giảm nhẹ hình phạt xuống cho cô còn nếu không thì tôi e là cô sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đó".

Ami ngẩn mặt lên nhìn vào đôi mắt của Jungkook, nếu thật sự cô khai ra hoạt động của tổ chức thì việc làm ăn từ xưa đến nay sẽ bị bại lộ. Mặt khác là cô còn mắc phải một ân huệ rất lớn đối với ông trùm tổ chức. Chính ông ta đã thu nhận cô, chịu để một đứa nhóc bất hạnh đột nhiên mồ côi cha mẹ ở lại bên cạnh làm việc. Tuy nhiên ông ta cũng đã nói với cô nếu nhiệm vụ lần này cô làm hỏng một lần nữa thì chính tay ông sẽ đưa cô đi gặp ba mẹ mình. Dù không hoàn thành được nhiệm vụ thì cũng không thể nào bán đứng tổ chức được.

Amie: " Tôi mua chúng về để bán cho những ai cần chúng thôi chứ chả có ai sai khiến gì tôi cả".

Jungkook cẩn thận dò xét từng cử chỉ hành động và lời ăn tiếng nói của cô, anh biết chắc là cô đang nói dối. Kim Ami chớp mắt liên tục, lời nói không lành mạch giống như đang bịa ra một lí do nào đó. Nhưng Jungkook lại không vạch trần cô, vì anh biết dù có khuyên nhủ thế nào thì cô cũng không thể nói ra sự thật.

Jimin: " Ha khá lắm! Một cô gái xinh đẹp như cô mà cũng dám làm ra loại chuyện này sao? Haizzz tiếc nuối cho một mỹ nhân đấy!!

Jimin nói xong thì lườm nguýt tôi một cái rồi mang sấp hồ sơ đi đâu đó. Lúc này Jungkook cũng đang định đứng lên đi về phòng làm việc thì nghe thấy tiếng Kim Ami đang gọi mình.

Ami: " Anh cảnh sát ơi! Cho tôi hỏi....anh tên là gì vậy?". Dù sao thì Ami cũng rất thắc mắc, tất cả các viên cảnh sát ở đây ai cũng đeo trên ngực bảng tên của họ nhưng Jeon Jungkook lại không. Anh chỉ đeo huy hiệu dành chó thiếu úy cùng với băng đôn đội trưởng đội cảnh sát tổ 1.

Jungkook: " Cô hỏi làm gì chứ?"

Amie: " Tôi chỉ muốn hỏi cho biết thôi, mong anh cảnh sát có thể giải đáp thắc mắc này của tôi".

Jungkook: "...."

Jungkook thở dài một hơi rồi nói: "Jeon Jungkook ".

" Jeon Jungkook....Jeon Jungkook....Jeon Jungkook". Amie đang lẩm bẩm đọc lại tên của anh. Lúc anh xoay lưng bước đi thì cô khẽ gọi anh thêm một lần nữa.

Amie: " Jungko.....à không, anh cảnh sát nè, không biết là anh có nhớ tôi không? 5 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó. Lúc đó tôi đang chạy như này nè xong rồi té trúng anh. Anh có nh......."

Jungkook: " Tôi không có nghĩa vụ phải nhớ cô!"

Amie:"..... H..ả?"

Jungkook: " Cô nghe cho rõ đây cô Kim Ami, bây giờ cô là một tên tội phạm còn tôi là cảnh sát và bản thân tôi không có nghĩa vụ phải nhớ cô!!."

Hai hốc mắt Ami chợt khô rát, khó khăn lắm cô mới gặp lại anh nhưng không ngờ anh lại dùng lời nói vô cảm sắc bén như lưỡi dao ấy mà cứa vào trái tim vừa mới được sưởi ấm khi nãy của cô. Hai người vẫn còn đang thẫn thờ nhìn nhau thì Jimin bỗng chạy đến.

Jimin: " Cô Kim à! Tôi vừa mới nhận được kết quả xử phạt của cô, thật sự là nó không khả quan mấy. Dựa trên hành vi và khu vực phạm tội của cô rất có thể sẽ phải đi tù ít nhất là 4 năm đấy".

Amie lúc này cúi hẳn mặt xuống dưới đất mà nghe từng lời mà Jimin nói. Nước mắt rơi xuống mũi giày rách nát đã bị thấm nước mưa tồi tàn của cô, tay nắm thành quyền chặt đến mức run rẩy. Cô.... sắp sửa phải đi tù rồi sao?.Ánh nhìn của Jungkook lúc này lại càng thêm phần lạnh lùng xa cách, anh thật sự rất muốn tránh khỏi cô gái này càng sớm càng tốt.

________________________________________
Sentences

" Ngày hôm đó cô gái ấy hỏi tôi là tôi có nhớ cô ấy hay không? Câu trả lời trong lòng của tôi lúc ấy là nhớ, nhớ như in ngày đầu gặp mặt của chúng tôi, nhớ giây phút mà tôi chạm phải ánh mắt long lanh như ánh sao trên trời của cô ấy. Nhưng khi đó cô ấy chính là một tên tội phạm, vì thế nên tôi chỉ muốn tránh né và hất hủi cô ấy".

_________________________________________

• Tự cảm thấy khả năng viết truyện của bản thân thật kém cỏi, hy vọng là các phen thích cách viết này của tui nhee:33

3 tháng comeback 1 lần:))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro