Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhanh chóng bước đi, không quay lại, gằn giọng quát bản thân:

- Jeon Jungkook, mày KHÔNG ĐƯỢC KHÓC!

Tay vịn trên thành lan can khi cậu đi xuống, tim cậu đã quặn lại nữa rồi, cố xóa nhòa tất cả, cậu tự nhủ:

- Hắn ta không xứng, không đáng để mày phải buồn.

Miệng nói vậy, nhưng hốc mắt cậu vẫn hoe đỏ. Lục tìm trong túi một chiếc kính râm, đeo vào. Cậu lấy lại dáng đi tự tin, sải bước ra đi, phủi bỏ tất cả. Nhìn ngầu đó...nhưng đằng sau lớp kính ấy là gì?

_____________
Ngồi tại một Vip Lounge, tay Jungkook thoăn thoắt trên bàn phím máy tính

- Xin mời~

Jimim mỉm cười, tay đưa ra một khay bánh ngọt cậu vừa lấy, Yoongi theo sau, cầm theo tách cà phê, Jungkook khẽ chọc:

- Bày đặt lấy đồ cùng nhau cơ~

Jimin e thẹn đỏ bừng mặt, cậu thấy thế nháy nhẹ mắt với anh mình. Yoongi chỉ biết gật đầu, nhanh nhẹn nhìn đồng hồ:

- Sắp tới giờ bay rồi đó.

- Ừm...vậy ta đi.

Hai con người đang ngồi ăn bánh nhồm nhoàm, khó khăn trả lời. Bất lực thật!

*tính ting*

- Xin mời quý khách trên chuyến bay mang số hiệu TK9597 đến cửa số 7 để lên máy bay. Trân trọng!

Cậu bước từng bước lên máy bay.

- Xin chào quý khách!

Một cô tiếp viên vui vẻ chào đón, cậu khẽ gật đầu đáp lại. Yên vị trên ghế ngồi, cài dây an toàn xong xuôi, cậu rời mắt khỏi chiếc Laptop, hướng ánh nhìn ra đường băng của sân bay Incheon, Hàn Quốc.

- Xin quý khách vui lòng cài chắc dây an toàn, dựng thẳng lưng ghế..... Chúng ta chuẩn bị cất cánh.

Từng lời dần mờ đi trong tai cậu. Máy bay chạy một đường dài trên đường băng, lấy đà và rồi...Máy bay đã cất cánh. Cậu hờ hững nhìn xuống cảnh vật đang dần rời xa. Tự hỏi trong vệt màu xanh đang ngày càng nhỏ này: Hắn đang ở đâu?
Cậu vậy là đã rời xa Đại Hàn, rời xa mọi thứ. Jeon Jungkook sẽ làm lại tất cả, lấy lại mọi thứ! Tựa đầu vào cửa số, đôi mắt cậu vừa muốn dứt bỏ vừa có lưu luyến vệt xanh đó.
Do là hạng thương gia, cậu được ngồi một mình. Nghĩ lại mọi thứ, họng cậu bỗng chốc nghẹn lại. Cúi mặt xuống, hơi thở ngày thêm nặng nề. Lấy tay, kéo tấm chắn giữa ghế bên cạnh để ngăn cách bản thân với thế giới ngoài kia. Cậu gục mặt xuống bàn:

- Jeon Jungkook, chỉ một lần này thôi, ........lần cuối cùng, ...tao cho phép mày khóc....hức.....

Cậu khóc rồi..

Khi hắn không tin cậu, dù chỉ một chút.

Cậu không khóc

Cậu bị hắn đánh đập.

Cậu không khóc.

Hắn phủi bỏ chính đứa con của mình.

Cậu đau, rất đau, tới mức không thể khóc.

Cậu mất tiểu bảo bối.

Cậu không khóc, cậu đã mất hoàn toàn hi vọng.

Cậu kí vào đơn li dị, cùng ánh mắt khinh miệt của cặp tình nhân.

Cậu càng không thể khóc.

Cậu đã sụp đổ từ những thứ đầu tiên. Cậu đau tới mức không thể khóc, cái cảm giác ấy chỉ có thể diễn ta bằng từ "đau". Cậu là không thể khóc, tiểu bảo bối ở bên kia sẽ buồn lắm. Cậu luôn tự nhủ, nhưng tới cả những người có trái tim sắt đá nhất cũng không thể chịu đựng được việc này, huống chi là cậu.
Nỗi đau này, cậu sẽ khắc vào trái tim, khiến nó sứt mẻ vì từng nét khắc, khiến cho những giọt máu ấm nóng nhất, tan biến. Khiến cho màu đỏ sẽ khắc thành đen, khiến cho nó nguội lạnh. Không có bất cứ thứ gì có thể sưởi ấm.
Ánh mắt ấy, giờ không còn đâu hai chữ "tình thương" ánh mắt ấy giờ chỉ còn độc chữ "thù".
Quệt nhanh những giọng nước mắt cuối, hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn vào khoảng mây trắng cùng trời xanh. Tựa vào ghế, thiếp ngủ, khuôn mắt vẫn hằn rõ sự khổ đau khi hai bên lông mày vẫn nhíu lại.

(...)

- Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Leonardo da Vinci, Rome, Italia. Giờ địa phương bây giờ là 16h30 chiều.

Cậu lim dim tỉnh dậy:

- Nhanh vậy sao?

Còn đang lơ mờ thì Jimin bên kia kéo tấm chắn:

- Mày làm gì mà kéo kín mít vậy?

- À..tao muốn ngủ chút, nên cần yên tĩnh..thôi..mà.

Cậu gượng cười trả lời. May là Y cũng không để ý gì lắm.

18h10p

- Á á, Rome iu dấu.

Jimin vươn tay nhìn ra thành phố từ ban công dinh thự mà Y với Jungkook sẽ cùng ở. Cậu đi ra ban công bên phòng khác, có phần yên lặng ngắm nhìn mọi thứ.
Đất nước này thật sự rất đẹp, ngoài tháp Pisa, Đấu trường La Mã, bảo tàng, nhà thờ, quảng trường thì thứ mà cậu đang nhắm tới là giới Mafia ngầm ở đây, bao nhiêu ông trùm buôn hàng trắng, đã giết không biết bao nhiêu mạng người đều đã và đang có mặt tại đây.
Hít một hơi thật sâu, cậu khẽ cười, thì thầm:

- Italia à, thú vị rồi đây~

End chap 21

"Jungkookie nghe lời anh nốt lần này thôi được không? Ngoan, quay mặt đi nhé."

From một chap xa xăm nào đóa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro