Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. ngoi lên rui =))), htrc có ốm chút nên tăng thêm độ lười á,
2. Có thể là cả chuyện toy cho ngược nhưng kết vẫn HE nha=))). Toy khong đủ dũng khí vt SE và cũng là một người khá mơ mộng về màu hồng nên vc lựa chọn kết HE toy đã tính từ trước roi í ạ. Thanks mng nhoo, vô chuỵn hoiii

----------------------
Sân bay Incheon, 22h theo giờ địa phương.

Jungkook kéo vali xuống, toàn thân diện một cây đen. Ánh mắt quét qua một lượt, một người vệ sĩ nhanh nhẹn bước tới:

- Chào mừng thiếu gia!

Cậu khẽ gật đầu, đưa hành lí cho người đang cúi đầu rồi nhanh chóng ra xe.

*trong xe*

- Cổ phần Jeon Thị đang trên đà tăng mạnh, thật sự nhờ công rất lớn của em đó.

Hoseok cười vui vẻ đưa cho Jungkook tập tài liệu. Anh là phó giám đốc Jeon Thị, cũng là một người anh thân thiết của cậu.

- Em vẫn chỉ làm hết sức thôi mà.

Hoseok vui vẻ vỗ vai cậu, trìu mến nói:

- Giỏi lắm Kookie..à không..giờ phải gọi là JJK nhỉ?

Cậu vui vẻ nhìn anh. Hoseok hyung vẫn luôn khiến cậu vui vẻ.

_____________

- Papa, mama. Jungkookie đã về

Cậu chạy vào nhà, sà vào lòng bà Jeon.

- Thằng này, về không báo trước gì cả, làm ta bất ngờ quá.

Cậu phụng phịu nhìn bà

- Mama không muốn con về sao?

- Cái thằng này, tất nhiên vợ ta vẫn muốn. Nhưng con khiến chúng ta bất ngờ quá.

Ông Jeon lại gần, mỉm cười với cậu.

- Hì.

Cậu khì cười, nhận thấy ông Jeon ra dấu bảo cậu cùng lên phòng. Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu.

__________

- Con về đây, ít nhiều liên quan tới Jeon Thị?

Jungkook nghiêm túc nhìn ông,

- Vâng thưa cha.

- Việc này, ta hoàn toàn không có ý kiến. Trước sau ghế chủ tịch Jeon Thị ta vẫn sẽ trao cho con. Nhưng Kookie...con...có chắc sẽ chỉ phát triển Jeon Thị mà không liên quan tới Kim Thị không?

Cậu khựng lại, hơi cúi đầu. Một bên môi đã nhếch lên, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn ông Jeon:

- Ý cha là....

- Con sẽ không đối đầu với Kim Thị chứ?

- Vâng...tất nhiên.

Cậu trả lời thành thật. Cậu không đối đầu nhưng cậu sẽ phá...Phá tan!

- Ta biết, Jungkookie con không hề hiền như vẻ bề ngoài.

Nói đoạn ông cười nhân hậu.

- Nhưng ta mong, con đừng làm gì dại dột.

Nói đoạn ông nhìn vào mắt cậu. Ông có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia, biết bao nỗi niềm. Và càng có thể nhìn rõ, đằng sau sự long lanh ấy...là cả mồ bầu trời thù hận.

- Vâng....cha...

Cậu đáp, có chút ngập ngừng. Những thứ ông Jeon nói quả phải khiến cậu để tâm.

- Jungkook à, đừng vì những nỗi đau mà sẵn sàng vấy bẩn bàn tay mình.

Cậu nhìn ông. Đúng là ba của cậu, người luôn thấu hiểu cậu.

- V-vâng

- Thôi, con mau ra ngoài kẻo mẹ đợi.

Ông mỉm cười nói. Đợi cho cánh cửa khép lại, ông ngả người ra sau, thở dài:

- Jungkook à? Liệu ta có thể tin con không? Liệu ta có nên nói rằng...chàng trai ấy, thật sự không xấu xa..

Ông đăm chiêu nhìn vào khoảng không, thở dài. Ông hiểu được lòng hận thù của Jungkook. Chính ông cũng như cậu, còn hơn cậu khi biết chuyện. Nhưng mọi thứ đã xóa nhòa đi nhờ cuộc gặp từ hơn 2 tuần trước.

(....)

- Cậu tới đây làm gì?

Ông Jeon lạnh nhạt nhìn hắn. Kim Taehyung, hắn cúi đầu:

- Cháu tới để xin lỗi bác...

- Xin lỗi??! Người cậu cần xin lỗi là Jungkook, người đã ra đi khỏi Đại Hàn này vì cậu!

Ông tức giận nhìn hắn.

- Thưa bác..xin bác hãy lắng nghe cháu..như một người bố....chỉ một lần.

Ông trừng mắt nhìn hắn. Giờ hắn vẫn muốn ông coi hắn là con sao? Trơ trẽn:

- Mời cậu về cho. Tôi thật sự không biết mình sẽ làm gì khi mất kiểm soát đâu!

Hắn ngẩng đầu, nhìn ông. Đôi mắt có chút đỏ hoe.

- Xin bác...hãy cho cháu giải thích...

Ông mủi lòng trước hình ảnh ấy, nhẹ giọng:

- Nói đi, tôi cho cậu 5 phút.

Hắn biết ơn nhìn ông, nói một mạch.

- Cháu biết, bây giờ Jungkook và bác, tất cả đều ghét cháu. Và cháu hiểu, cháu đã thực sự sai...

- Câu đấy cậu phải nói với Jungkook? Sao lại nói với tôi?

- Cháu thật sự không đủ tư cách. Cháu biết em rất ghét cháu, nên dù cháu có nói như thế nào thì em vẫn sẽ coi cháu là một thằng tồi, và đúng như vậy...nhưng bác ơi. Đứa bé...cháu thật sự yêu nó....nhưng...do nhận được kết quả sai sự thật, đã khiến cháu nghĩ rằng Jungkook đã nói dối cháu và cả vụ bắt cóc...cháu biết đều là do Mina, vậy nhưng cháu không tin em.. Cháu nói ra mọi thứ không phải muốn bác tha thứ, cháu chỉ mong bác có thể giúp cháu làm cho em không tổn thương vì những lời nói ngu ngốc cháu nói ra....

- Tại sao cậu biết Mina làm nhưng vẫn làm ngơ?

- C..cháu có lí do riêng bác ạ.

- Cậu là vẫn yêu cô ta, vẫn coi cô ta là tình đầu. Bất chấp tất cả Kim Taehyung ạ!

Hán cúi xuống. Đúng, hắn yêu Mina..rất nhiều. Khi biết chuyện, hắn đã rất thất vọng. Nhưng hắn sẵn sàng tha thứ, bỏ qua cho ả nếu ả nhận lỗi và biết sửa lỗi. Hắn hiểu mà...tất cả những hành động ấy chỉ xuất phát tự sự ích kỉ khi yêu, Mina chỉ muốn khiến hắn thành của riêng thôi mà. Mina của hắn thuần khiết, trong sáng lắm, rất cần được bảo vệ và chắc chắc sẽ không phản bội hắn vì ai khác, hắn hiểu mà. Hắn chỉ cần ả nhận lỗi thôi, hắn sẵn sàng tha thứ. Bất chấp!

- Cậu về đi!

- Bác..bác..hãy giúp cháu. Cháu không muốn em ấy bị tổn thương vì những lời nói hiểu lầm ấy, cháu cũng sẽ giúp Jeon Thị như một lời xin lỗi.

- Tôi không cần, Taehyung ạ. Về việc giúp cậu, tôi thật sự không thể hứa..xin lỗi cậu.

Hắn cụp mắt xuống, thở dài. Đúng! Hắn hiểu, hắn không xứng đáng được tha thứ..

- Vâng..cháu xin phép. Sau cùng, cháu vẫn muốn xin lỗi bác, xin lỗi vì đã không làm tròn bổn phận..

Nặng nề bước ra. Hắn sai rồi, thật sự rất sai rồi!

_____________

Về tới Kim Gia, căn nhà đã trở nên sang trọng, không còn tối giản như trước. Mina điệu đà bước ra:

- Taehyungie..anh đi tiệc....

Ả cầm chiếc điện thoại mới nhất, chỉ trỏ vào những bức hình cùng những tấm thiệp mời. Mặc cho ả ra sức nói, hắn lại suy nghĩ mông lung.

Mina à, xin em hãy thú nhận, xin em hãy cho anh biết em vẫn còn là cô gái ngày ấy đi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro