Chap 7: Cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jungkook thức dậy, bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cậu thở dài, vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn bữa sáng. Chuẩn bị cơm hộp cho hắn rồi mang tới công ty.

- Th..thưa phu nhân, ng..người....không nên vào đâu ạ....

Jungkook nhìn cô thư kí, cô ấy vừa nói gì? Cô là Kim phu nhân, sao lại không được vào. Từ tốn hỏi:

- Ý cô là sao?

- T...tôi

Cô thư kí bối rối, ấp úng không biết nói gì. Cuối cùng cũng nói ra được một câu khiến Jungkook như chết lặng:

- C..cô Choi đang ở trong ạ.

- Được, không sao. Nhờ cô mang hộp cơm này cho Kim tổng.

Jungkook lặng lẽ rời đi. Để lại một cô thư kí bối rối, tại sao lại có một con người bình tĩnh đến vậy khi chồng mình đang ở với tình cũ. Vì sao ư? Vì cậu đã lường trước, vì cậu đã rơi xuống đáy tuyệt vọng đến nỗi khi nghe được những từ ấy, cậu không phản ứng như người khác. Vô hồn bước ra khỏi tòa nhà cao lớn kia, cái ngày cậu trốn tránh cuối cùng cũng tới. Cô ấy đã về!
Về tới nhà, cậu lặng người trước cái tủ kính kia. Nhẹ nhàng nâng một bức ảnh lên, bức ảnh khi hai người diện lên bộ đồ cưới đẹp đẽ, sang trọng ấy. Jungkook cười nhẹ, vài giọt nước mắt nhẹ lăn. Có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ không còn tiếp tục được lâu nữa. Vuốt ve tấm hình ấy, cậu trân quí nó, nâng niu nó. Vậy nhưng có lẽ giờ nó sẽ được cất vào một ngăn tủ mang tên "quá khứ" rồi.
_________________

Ngồi trước mâm cơm đầy ắp. Cậu vui vẻ đợi hắn, cậu là muốn coi như mình chưa biết gì, chỉ đợi đến khi hắn nói, sẽ lập tức đối mặt mà. Tiếng xe hơi dừng lại đậu trước nhà, hắn bước ra, khuôn mặt có gì đó của sự lo lắng. Cậu vui vẻ chào đón:

- Taehyung, rửa tay rồi ăn cơm đi anh.

Hắn nhìn qua bữa cơm, cái ánh mắt ấy sao nó lại vô cảm đến vậy? Cậu nuốt ngẹn, nhìn hắn:

- Jungkook, anh có chuyện muốn nói.

- Em nghe.

- Cô ấy về rồi.

- Vâng.

Cậu bình thản đáp, ngước nhìn hắn ánh mắt khó hiểu. Hắn có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lờ đi ánh mắt của cậu, tiếp tục nói:

- Cô ấy đang bị bệnh, cần ở nhờ nhà chúng ta.

Cậu nhìn hắn, nụ cười kia đã chợt tắt.

- Anh...đã chấp nhận?

Cậu sợ hãi câu trả lời chuẩn bị được nói ra, có thể ai đó bắn cậu, để cậu chết đi mà không nghe được câu trả lời kia được không?

- Đúng

Hắn trả lời chắc chắn, giọng nói gần như không còn sự ấm áp. Cậu nhìn hắn, nhìn hắn thôi. Liệu hắn có thể hiểu được cảm giác của cậu bây giờ không? Sao ánh mắt ấy lại lạnh lẽo đến thế. Cuối cùng tia hy vọng duy nhất của cậu đã không còn. Hắn không thèm để ý tới câu trả lời của cậu. Cậu cũng có quyền quyết định mà.

- Nhưng em không chấp nhận.

Cậu nghẹn lại, cố gắng nói từng chữ bằng giọng nói bình thường nhất có thể.

- Đừng ích kỉ, ta sẽ để cô ấy ở lại.

Hắn nói từng chữ, chắc chắn nhưng lại mềm mại khi nói ra hai từ "cô ấy". Chúng như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Không đợi cậu trả lời, hắn đi thẳng lên thư phòng. Giờ đây, trong ngôi nhà to lớn. Cậu một mình, ngồi giữa một mâm cơm đầy ắp, ngước nhìn bầu trời xanh bên ngoài. Sao ông trời lại đẩy cậu đến bươc này, tại sao? Cậu chỉ muốn hạnh phúc, nhưng điều này là bất khả thi. Cậu cuối cùng cũng bật khóc, ngẹn lên từng tiếng. Người làm nhìn cậu, không khỏi đau lòng. Bác quản gia cuối cùng không nhịn được, khẽ tiến đến, vỗ vai cậu:

- Mạnh mẽ lên Jungkookie!

Cậu ngước nhìn ông, ánh mắt chứa chan sự biết ơn và đau lòng. Cậu mất phương hướng, cậu nên làm gì đây? Có lẽ cậu đang ích kỉ, nhưng sự ích kỉ này có xấu xa không? Vì mục đích của nó là để bảo vệ thứ rất quan trọng đối với cậu. Đó là sự tôn trọng cuối cùng.

End chap 7

___________

Toy có spoil chút part 2 qua vài câu, ai nhìn ra được không=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro