4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp :

- Chỉ là bắt đầu lại từ con số 0 như trước kia thôi mà? Anh muốn được thấy em như trước kia...

Ả hất tay anh ra

- Đã không cho tôi ở nhà cao cửa rộng, bây giờ lại bắt tôi sống nghèo đói?

Ả hậm hực đi vào phòng kéo vali ra, vừa bỏ đồ vào vừa trách

- Anh cứ ở lại với con búp bê gỗ ấy đợi con hồn con Hương về làm vợ anh đi, tôi đây không rảnh

Anh bước vào phòng, nắm lấy cổ tay ả

- Thì ra chuyện cô giả mạo làm Hương là thật? Nói đi tại sao cô lại làm như vậy? Cô có biết khi tôi nghĩ rằng cô ấy về tôi hạnh phúc như thế nào không?

Anh nắm chặt cổ tay ả hét lớn làm cho ả vừa đau vừa sợ

- Anh hóa điên gì chứ? Tôi cho anh cảm giác bên cạnh người anh mong nhớ, anh không cảm ơn, bây giờ lại quay sang trách tôi? Mau buông tôi ra

Anh xô ả ra làm ả va vào bức tường. Ả loạng choạng đứng dậy, cầm lấy cái vali rồi chạy đi, ai biết được nếu ả không nhanh chóng bỏ đi thì anh sẽ nổi cơn như thế nào, có khi không còn sống sót qua cửa

Anh nhìn những chiếc túi, bộ trang điểm mà anh mua cho ả trong mấy tháng qua

- Hương, nếu anh mua những món này cho em, em có vui?

Sở dĩ cô không bao giờ đòi hỏi anh mua túi sách đắt tiền cho cô cả, cô vẫn luôn dùng cái túi đầu tiên mà anh tặng

Cô cũng chả bao giờ trang điểm vì anh nói thích gương mặt tự nhiên, mộc mạc, đơn thuần của cô nên cô rất hiếm khi đụng vào son phấn

Ả đi rồi, anh lại lấy con búp bê gỗ ra, ôm vào lòng và nghe câu nói quen thuộc

Vài ngày sau, có đôi vợ chồng đến gặp anh, họ đưa ra sổ đỏ và giấy bán nhà cho anh xem

- Trần Phương Vũ, phiền anh dọn gấp đồ đi trong hôm nay. Vợ anh đã bán ngôi nhà này lại cho chúng tôi

Anh cầm lấy xem rồi chạy vào trong phòng, mở hộc tủ trên đầu giường ra

Ả thật sự lấy và bán ngôi nhà này đi?

Đến cả ngôi nhà chứa bao kỷ niệm của anh và cô, anh cũng không thể giữ nổi

Ngồi khụy xuống một góc phòng, anh nhìn con búp bê gỗ. Nhớ trước đây, cũng có lúc anh thất bại trong chuyện làm ăn, cô ân cần, động viên, đưa anh tất cả số tiền gom góp để làm lại từ đầu

Bây giờ anh không còn nơi để ở, anh lại không muốn về sống chung với bố mẹ

Đêm đến, anh cứ thế mà đem theo con búp bê gỗ đi dọc theo con đường đất đỏ nhỏ, ngủ quên trên thùng xe lúc nào không hay

Mở mắt ra, anh thấy mình nằm trong một căn phòng không quá lớn, được nằm trên nệm, gối đàng hoàng

Còn chưa kịp đứng dậy, anh nhìn xung quanh tìm con búp bê gỗ thì một cô gái bị băng bó khắp người trông khá đáng sợ

Cô bưng khay cơm đặt xuống cạnh anh

- Đêm qua bố tôi chạy xe về thì phát hiện anh ở trong thùng xe, xin lỗi vì đã đưa anh về đây

- Tôi phải cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ. Mà...sao cô phải băng bó khắp người vậy?

-...

Cô im lặng một hồi lâu làm anh hơi ngượng ngùng vì hỏi việc riêng tư như vậy

- À...tôi bị phỏng nặng thôi, anh mau ăn sáng đi kẻo nguội. Còn con búp bê gỗ tôi để bên góc trái phòng đấy

Nói xong, cô trước khi trở về phòng mình, cô liếc nhìn con búp bê gỗ thêm một lần nữa

- Thật sự là anh ấy? Cũng gần 8 năm rồi nhỉ?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro