6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp :

- Con còn yêu cậu ta chứ?

Trong hồi lâu, cô cũng chẳng biết trả lời cha nuôi như thế nào

Ông xoa đầu có ý không muốn làm khó cô

- Được rồi, cũng không còn sớm nữa, con đi nghỉ đi, cha mẹ không làm phiền nữa

Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô ra ngoài bờ biển đi dạo

Cô vốn rất thích biển, nhìn nó một lúc cô cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn

Đang định quay về thì cô phát hiện có 2 bóng đen đang đi lại phía mình, cô sợ hãi ôm đầu ngồi thụp xuống

- Cô là con của bác chủ nhà?

Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngẩng mặt lên nhìn

- Vũ?

Anh nhẹ nhàng đặt con búp bê gỗ xuống rồi ngồi cạnh nó cách cô không xa

- Ngại thật, khiến cô sợ rồi

- Sao đến giờ này anh vẫn chưa ngủ? Với cả, sao anh lại đem theo con búp bê gỗ bất kể nơi đâu?

Trong khoảng thời gian Vũ sống ở nhà cô, anh luôn ẵm con búp bê gỗ nơi mà anh đi, giờ ăn anh cũng thêm ghế để nó bên cạnh, nói chuyện với nó như người thật

Anh để nó tựa vào vai mình rồi đột nhiên tâm sự với cô

- Vợ tôi cô ấy rất thích ngắm biển vào buổi tối. Đáng tiếc thay tôi chưa kịp cho cô ấy xem thì cô ấy đã bỏ tôi mà đi, hy vọng con búp bê gỗ này sẽ giúp tôi truyền lại những gì mấy năm qua tôi đã cho nó thấy

Trong vài giây, cô đột nhiên thấy rung động trước lời nói chân thành của anh

- Tôi tin rằng vợ anh vẫn còn sống và có lẽ cô ấy cũng đang tìm anh ở 1 nơi nào đó

- Cảm ơn cô, cũng khuya rồi, tôi vào trước đây, lát cô ngủ ngon nhé

- Ngủ ngon

Cô đưa mắt nhìn anh cẩn thận đưa con búp bê gỗ về, trong lòng lại cảm thấy nhói

Vũ có thân hình cao ráo, khỏe mạnh, khuôn mặt điển trai, làn da đều màu khiến cho bao nhiêu cô gái trong làng đó mê mẩn nhưng họ không dám lại gần vì cho rằng anh là 1 người điên, lấy búp bê làm vợ

Dần dần, người trong làng ai thấy anh đều khiếp sợ, nhiều người đến nhà cô hỏi sao lại để cho một tên điên ở lại nhưng có giải thích lý do họ cũng không chịu hiểu mà còn rao ra anh là tên biến thái

Bị bao nhiêu lời chửi bới, lăng mạ còn có cả những người ném đá, trứng thối anh cũng không đáp trả mà chỉ hứng chịu để con búp bê gỗ không bị ném trúng vì anh quen rồi, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế

Nơi Vũ làm việc đều bị đám người trong làng đập phá, làm hư hại : ruộng lúa, ruộng dưa bị nhổ, bị dậm nát, lưới, thuyền bị cắt, đục,...chỉ trong 1 tháng

Gia đình cô bây giờ chỉ còn lại căn nhà nhưng họ vẫn không nỡ để Vũ đi

Người trong làng lại cho rằng cô là 1 con hồ ly, quấn vải băng thành hình người để lười gạt người ta, chỉ vì lời đồn như vậy có lần cô bị người trong làng ép đòi cô gỡ vải băng ra chứng minh. Nhiều lần như thế, lần nào cô cũng được Khôi ra mặt giúp

Người trong làng được nước lấn tới, họ lại quá đáng hơn

- Hai bác hãy để con đi đi, cứ như vậy mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Ít nhất bây giờ con vẫn còn số tiền không gọi là quá lớn nhứng đủ để gia đình bác mua 1 mẩu đất khác làm lại

- Nếu anh đi, tôi cũng sẽ đi theo

#còn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro