8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp :

- Tao chỉ đang giúp mày thấy được con người mày ghê tởm như thế nào, bộ dạng này mà muốn quyến rũ người khác?

Giang ngồi xổm xuống lục túi của Hương

- A thì ra mày có 1 ít tiền ở đây nè, mặc dù không nhiều lắm nhưng tao sẽ cầm tạm, bữa khác mày phải đem thêm đấy

Ả mắt sáng rực đếm tiền vừa lấy trong túi của cô. Đếm xong, ả bỏ vào túi quần rồi mở cửa

- Các em, chúng ta đi thôi

4 người kia buông tay Hương ra, cô được thả liền chạy ra khỏi cửa phòng

" Bốp " Hương chạy ra vô tình đụng trúng Vũ, Giang cùng 4 người kia đằng sau trông ngứa mắt liền buông lời chỉ trích

- Thể loại này thật không biết xấu hổ, đã như vậy còn không từ bỏ, còn muốn gây sự chú ý. Hồi nãy quá nhẹ tay rồi

Cú va chạm làm Vũ và Hương cùng ngã về phía sau, tệp tài liệu Vũ cầm văng lên, giấy rớt gắp nơi trên sàn

Hương vì ngã về phía sau, tay chống xuống đất làm lộ ra khuôn mặt bị bỏng 1 nửa

Vũ nhìn thẳng cô, 1 nửa gương mặt không bị bỏng là Hương? Anh ngồi dậy chộp lấy vai cô trong lúc cô vẫn còn chưa biết

- Hương?

Nghe anh nói, cô mới nhận ra là anh đã nhìn thấy gương mặt của mình, đám người phía sau vẫn hả hê

Chưa kịp để Vũ nói câu tiếp theo Hương đã vùng chạy. Chạy ra đến sảnh chính của công ty, nhân viên được nghỉ trưa ai nấy đều quay lại nhìn cô, ánh mắt của bọn họ làm Hương sợ hãi

Cô gục đầu xuống chưa biết nên làm vì tiếp theo thì Khôi chen vào đám đông, anh cởi áo khoác ngoài che cho Hương rồi ẵm cô đi khỏi những ánh mắt kia trong đó có Vũ

Vũ đuổi theo cô nhưng không kịp, anh muốn xác nhận rằng cô thật sự vẫn còn sống

Hương lúc này đang trong tay Khôi, cô nức nở khóc làm Khôi rất đau lòng, anh ôm cô thật chặt, muốn xoa dịu nỗi đau của cô

- Anh, em muốn thay đổi khuôn mặt

Hương thì thầm

- Được, cho anh vài ngày, anh sẽ đưa em đi

[...]

Vài ngày sau, Vũ đến chỗ Hương làm thêm nhưng họ đã nói là cô đã xin nghỉ từ 3 ngày trước rồi

Chỉ trong vài tiếng Vũ kiếm được địa chỉ nhà cô, anh đứng trước cửa, bấm chuông chờ đợi

- Giám đốc Trần? Chẳng hay đột nhiên anh đến nhà tôi làm gì? Có việc gì gấp sao?

Khôi ra mở cửa, thấy Vũ đến anh giả vờ như không biết gì

- Không có gì, có thể cho tôi gặp em gái cậu 1 chút không?

- Em gái tôi? Nó đi du học nước ngoài rồi, không có ở đây

Vũ nghi ngờ

- Vậy có thể cho tôi biết cô ấy đi nước nào hay có thể cho tôi xin số điện thoại của cô ấy không?

Khôi nhìn xuống đồng hồ, vừa chào tạm biệt anh vừa đóng cửa

- Thất lễ rồi, tôi còn có việc, tạm biệt. em tôi không có điện thoại

Vũ vẫn kiên quyết gặp được cô, bữa nào sáng sớm hoặc xong việc anh đều đứng đợi trước nhà cô, anh cũng hỏi hàng xóm xung quanh nhưng chẳng có tin tức gì thêm

Như thế xuống 6 tháng trời, Vũ đột nhiên thấy 1 cô gái đeo kính râm, đội mũ, bịt khẩu trang đi vào nhà Hương còn có Khôi đích thân ra đón

Vũ đoán đấy là Hương, cô đã quay lại rồi nhưng chưa kịp lại xác nhận thì họ đã vào trong nhà và không bước ra lần nào nữa

Tuy nói là thay đổi gương mặt nhưng Hương đã may mắn có cơ hội chữa trị, cô được đắp loại thuốc đặt biệt và chăm sóc da mặt mỗi ngày, cuối cùng là đắp thêm 1 lớp da mỏng khác

Số tiền chữa trị không phải là nhỏ, đó là tất cả lương mà Khôi cật lực làm nhiều công việc khác trong 6 tháng qua

- Anh hai, cảm ơn anh rất nhiều

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro