ngày ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mùa thu, thời tiết có phần dễ chịu, ánh nắng nhẹ nhàng thuần khiết hòa cùng cơn gió nhẹ thổi qua từng khe cửa. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Tian ( Book ) tại trường mới. Gia đình cậu mới chuyển đến đây vào tuần trước, vì tính chất công việc của bố mẹ nên cậu phải chuyển trường liên tục .

Tian hầu như không có bạn bè, cậu sống khá cô độc và gần như cách biệt mình với xã hội ngoài kia, một phần vì gia đình cậu 1 tháng lại chuyển nhà một lần , một phần vì tính cách hướng nội và ngại giao tiếp của cậu khiến bản thân dần dần sống khép kín.

- Tian à , hôm nay đến trường mới nhớ phải làm quen bạn bè đấy nhé.

- Dạ

- Chào ba mẹ con đi

- Đi học cẩn thận đấy con

Cậu cúi đầu chào bố mẹ của mình rồi lên xe chạy đến trường. Trường cậu học không xa nhà lắm đi tầm 20 phút là đến.

Trên đường đến trường,   không khí của mùa thu mang lại cho cậu cảm giác thật sự rất dễ chịu, ánh nắng vàng hoà cùng hương thơm dịu nhẹ của màng sương vào buổi sáng , cậu vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cậu rất thích ngắm nhìn bầu trời, ngắm nhìn những đoá hoa rực rỡ thi nhau khoe sắc hay những tán cây cổ thụ ở phía xa xa. Mọi khung cảnh thiên nhiên qua ánh mắt của cậu đều trở nên tuyệt sắc.

Cuối cùng cậu cũng đến được nơi mình cần đến.Đứng trước một nơi hoàn toàn xa lạ cậu lại thấy bản thân hồi hộp, đây không phải lần đầu nhưng đối với cậu vẫn luôn hồi hộp như thế.

Cậu đứng đấy tự an ủi bản thân một lúc lâu mới dám bước chân vào trường. Không khí trong trường thật sự rất nhộn nhịp, khi cậu đi ngang qua ai ai cũng hướng mắt về cậu. Họ không ngừng bàn tán xôn xao , có người còn lấy điện thoại ra chụp lại. Thông tin về học sinh mới chuyển đến từ đó cũng được truyền đi khắp nơi trong trường.

Cậu đi đến khu hiệu bộ ,nộp hồ sơ nhập học và được giáo viên đưa vào nhận lớp, cậu được xếp vào học lớp 12T1 , một lớp khá nổi trội về học lực và thành tích từ học tập đến thể thao.

- Chào tất cả các em , hôm nay lớp chúng ta có bạn mới.

- Nào, Tian em vào đây đi

Người vừa gọi cậu là giáo viên chủ nhiệm của lớp , cô rất nhiệt tình, hôm cậu đến xin nhập học cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nào là hỏi cậu có khó khăn gì không, có cần cô giúp gì không... vân vân và mây mây...

- Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tian Anon

Cả lớp đồng loạt vỗ tay chào đón cậu, ai cũng nhiệt tình và có phần phấn khích khi thấy bạn mới.

- Được rồi, Tian em xuống ngồi cạnh Lance (Force) nhé, cái bạn ngồi một mình đấy.

Cậu nhìn theo hướng mà cô chỉ đến, hình ảnh một chàng trai ngồi cạnh cửa sổ thật sự rất thơ mộng, ánh nắng mặt trời chiếu lên khuôn mặt hoàn hảo ấy càng tô điểm thêm vẻ đẹp của cậu ta. Một tay chống cằm, một tay đặt lên bàn còn đôi mắt cáo lại nhìn thẳng vào cậu.

Cậu rụt rè bước xuống bàn, từ nãy đến giờ con người này vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu,  không biết tại sao nhưng cậu có cảm giác Lance rất quen thuộc, dường như mình đã gặp cậu ấy ở đâu rồi.

- Tian

Đột nhiên Lance cất giọng gọi tên cậu làm cậu có phần giật mình.

- Hả

- Có .. có chuyện gì vậy

- Mình đợi được cậu rồi

Lance không nói gì thêm nữa mà chỉ nhìn cậu rồi nỡ nụ cười dịu dàng có phần ôn nhu , cưng chiều trong đó. Lance cười rất lâu , ánh mắt từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn hướng về cậu, tuyệt đối không rời. Lance khác xa hoàn toàn với ấn tượng ban đầu của cậu về anh, cậu cứ nghĩ anh là một người lạnh lùng, cọc cằn và khó tính nhưng thực tế khi thật sự tiếp xúc với anh cậu mới thấy được anh rất dịu dàng, nụ cười ôn nhu xoa dịu trái tim của cậu, khiến con người ta phải thẫn thờ khi nhìn thấy nó.Trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác vì lời anh nói thì anh đã đặt lên tay mình một viên kẹo ngọt vị nho.

- Chẳng phải cậu thích vị kẹo này sao , giữ lấy , coi như đây là quà làm quen.

- Tại sao cậu lại biết ?

Lance không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ cười rồi quay lại bắt đầu học, trong suốt buổi học cậu vẫn luôn nghĩ về chuyện đó, có phải cậu từng gặp Lance rồi không, tại sao cậu lại không nhớ và hơn hết tại sao Lance lại biết cậu thích loại kẹo này.

Cậu vẫn luôn nhìn trộm anh, đôi khi vừa nhìn sang đã thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn mình khiến cậu ngại đến mức không biết phải giấu mặt vào đâu, đôi tai từ bao giờ đã đỏ bừng cả lên, hai má cũng đã ửng hồng.

Kết thúc buổi học đầu tiên tại trường mới tuy đến giờ ra chơi rồi nhưng Lance không đi ra ngoài mà vẫn ngồi đó cùng với cậu.

- Lance à , cậu đừng nhìn tớ nữa.

Lance nghiêng người,chống tay lên cằm, mỉm cười đáp lại cậu.

-Mình nhìn cậu, cậu có khó chịu không?

Thật sự thì việc Lance nhìn cậu như thế lại không mang lại cho cậu cảm giác khó chịu hay ghét bỏ gì chỉ là cậu thấy ngại vì Lance cứ nhìn mình mãi. Cậu cầm quyển sách trên tay một cách bối rối.

- Mình không có

- Vậy à , vậy thì tốt rồi , mình đi đây tí nhé.

Lance đứng dậy xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi lớp để cậu ở đây ngẩn ngơ vì hơi ấm trên bàn tay Lance vẫn còn đọng lại trên mái tóc. Cậu cảm giác được người này rất quen thuộc nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra anh là ai.

Từ nãy đến giờ hành động của cả hai đã bị người khác nhìn thấy, đa phần là các em khối dưới cũng là fan của anh, họ chụp lại rất nhiều hình ảnh và up nó lên trang cfs của trường.

Sau khi tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên anh mới trở lại lớp học. Trên tay anh cằm một hộp nước ép cà chua.

- Cho cậu, uống đi

- Mình cảm ơn cậu...

Trong lúc nhận lấy hộp sữa từ anh cậu có nghe mọi người ở bên ngoài nói về mình, chỉ là những câu từ thoáng qua nhưng lại mang theo ý nghĩa khá gai góc. Sắc mặt của cậu hiện tại cứ xanh rồi lại xám , cậu không dám ngước lên nhìn anh mà chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt.

- Ê Lance, có người chụp hình mày đăng lên cfs kìa

Một cậu bạn trong lớp hớt hải chạy đến trước mặt cả hai, cả lớp sau khi nghe thấy cũng lấy điện thoại ra xem, cậu bất giác cũng làm theo như vậy.

Khi mở lên cậu đã thấy hình cậu và anh được đăng với tiêu đề " học sinh mới là người yêu của nam khôi trường?? " Bên dưới là những bình luận miệt thị, mỉa mai, cậu càng đọc tâm trạng càng rơi xuống vực thẳm, toàn bộ là những lời chửi rủa bảo cậu không xứng với anh, họ cười cợt vì cậu là beta...Đang định đọc tiếp thì anh đã ngăn cậu lại. Anh không nhìn cậu, chỉ dùng một tay đặt lên eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình.

- Chúng tôi không phải là người yêu nhưng tôi thích cậu ấy.

- Tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai còn dùng những lời lẽ khó nghe để nói về Tian.

Anh cố tình nói lớn để cho những người bên ngoài nghe thấy, nói xong anh mới nhìn sang cậu, cậu thật sự sốc đến bay mất thần hồn thật rồi, anh vừa nói anh thích cậu , còn bảo sẽ tán cậu, là thật hay đang mơ??? 

- Ôi thằng Lance

Cậu bạn lúc nãy sau khi bị anh phát cho một rổ thính to đùng thì cũng bỏ đi. Tin đồn anh thích cậu cũng lan rộng nhanh chóng. Ngày đầu tiên đi học ở trường mới cậu từ chàng Anon mờ nhạt giờ đã trở thành trở thành người hot nhất trường.

Sau 1 tuần nhập học, cậu biết được rằng Lance là một người rất nổi tiếng bởi vì anh là một alpha trội nên rất được mọi người chú ý đến, alpha ở trường này không thiếu nhưng alpha trội như anh thì lại rất hiếm, Lance toát lên khí chất của một người lãnh đạo, đôi mắt cáo sắc xảo luôn là điểm thu hút mọi ánh nhìn, Lance có thân hình rất chuẩn, dường như là một người hoàn hảo hơn cả những người hoàn hảo, anh rất giỏi thể thao, anh là nhà vô địch môn bơi lội giữa các trường, cũng là một cao thủ karate , trong học tập, anh luôn đứng Top 1 toàn trường ở các kỳ thi, là một người mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ chú ý đến mình và chấp nhận làm bạn với mình.
______________

Chương 2

Hôm nay là ngày đầu tuần, cậu cũng đã làm quen được với những người bạn học cùng lớp, cậu đã dần cởi mở hơn với anh và cũng không còn tỏ ra quá xa cách như lúc trước.

Cũng như thường lệ, anh vẫn ngồi nhìn cậu , lần này không chỉ riêng anh mà còn có cả lớp , anh ngắm cậu họ ngắm cả hai, thật sự ngày nào đi học cậu cũng trông như bị sốt vì mặt lúc nào cũng đỏ bừng. Cậu bối rối không biết làm thế nào thì anh đặt trước mặt cậu một chiếc vòng tay.

- Mình tặng cậu. 

Cậu ngước mặt lên nhìn rồi lại quay sang anh. Anh hiểu cậu muốn hỏi gì nên đã giải thích với cậu.

- Đây là vòng tay đôi, cậu một cái mình một cái .

Vừa nói anh vừa giơ cánh tay phải của mình lên, trên đó có đeo một chiếc vòng y hệt cái của cậu.

- Tớ cảm ơn.

- Để mình giúp cậu

Anh nói rồi cầm lấy tay cậu ân cần đeo vòng tay lên đó, cậu nhìn tay mình rồi lại nhìn lên anh bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Nếu tình yêu thật sự rộng lớn như đại dương thì có lẽ đại dương của cậu đã bắt đầu gợn sóng. Con sóng của hạnh phúc, sóng của ước mơ hay mĩ miều hơn là sóng của một trái tim thổn thức.

- Ui cha, người ta trao nhau định ước hôn nhân luôn rồi.

Cả lớp sau một màng chứng kiến cảnh tượng như thể đang trong lễ đường trao nhau nhẫn cưới không nhịn được mà đồng thanh lên tiếng. Tuyệt nhiên tuy hóng hớt nhưng không ai mang điện thoại ra chụp lại, bởi sau lần đó anh đã nhắc nhở mọi người không được chụp ảnh cậu, uy của anh rất lớn, thật sự là vậy vì chẳng ai trong lớp dám làm trái lời anh.

Cả lớp đang nhốn nháo thì giáo viên chủ nhiệm đi vào.

- Xin chào cả lớp, tuần sau là đến lễ hội văn hóa của trường, các em có muốn tổ chức hoạt động nào thì hãy đăng ký trong hôm nay nhé , vì thời gian khá gấp rút nên các em tranh thủ đấy nhé.

- Cô nhờ lớp trưởng chỉ đạo các bạn giúp cô.

- Cô xin phép rời đi trước vì cô còn có tiết dự giờ.

- Chào các em

Cô Parn thông báo xong cũng rời đi , cậu nghe thấy nhưng cũng chẳng mấy quan tâm vì trong ký ức của cậu lễ hội văn hóa rất tệ, cậu nhớ rõ hôm đó cậu đã rất cô độc , cậu lạc lõng giữa dòng người và bản thân chỉ ngồi một góc, có lần cậu còn bị đánh chỉ bởi một đàn anh khối trên đang tức giận một việc gì đó mà đã trút hết mọi bực tức lên người cậu.

- Chúng ta mở nhà ma đi

Lance đưa tay lên cất giọng cắt ngang suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu cậu mà đưa ra ý kiến của mình.

- Ừm, cũng được đấy mọi người thấy thế nào

Pat, lớp trưởng của lớp, cậu ấy khá nghiêm khắc nhưng luôn tôn trọng ý kiến của mọi người, cậu ấy là một alpha tuy không nổi bật như Lance nhưng lại là một người lãnh đạo thực thụ. Nếu Lance luôn đứng top 1 của trường thì Pat cũng chễm chệ ở top 2 toàn khối, cả hai là đôi bạn cùng tiếng là người được định sau này sẽ đứng trên đỉnh xã hội , thật không có gì lạ khi cả hai lại tài giỏi đến thế.

Mọi người háo hức bàn luận về lễ hội văn hóa sắp tới, không khí càng thêm náo nhiệt khi Min lên tiếng.

- Chúng ta mở nhà ma vậy ai sẽ làm ma đây? 

Một cậu bạn ngồi bên cạnh cô tiếp lời.

- Một phiếu cho Lance nhe.

- Ma đẹp trai vậy ai mà sợ chứ.

Cả lớp cười phá lên vì câu nói nửa đùa nửa thật của Min. Cậu cũng không nhịn được mà cười theo.

- Thôi nào trật tự, Lance, cậu làm ma được không?

Pat ổn định lớp học rồi quay sang hỏi Lance.

- Được, nhưng mình muốn Tian làm cùng mình

- Hả

Tian đang im lặng lắng nghe mọi người thì bị người bên cạnh nhắc tên làm cậu bối rối không biết phải làm thế nào.

- Lance, tớ không làm được đâu

Cậu kéo tay anh mà nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy .

- Yên tâm, có mình bên cạnh cậu mà

- Cậu làm được, tin mình đi

Lance xoa đầu trấn an cậu, Lance luôn cổ vũ cậu trong mọi tình huống, khi thấy cậu lúng túng anh luôn là người đứng ra giúp đỡ cậu, luôn nắm chặt tay cậu cùng cậu vuợt qua. Lance như là chỗ dựa tinh thần của cậu, anh luôn bên cạnh cậu vô điều kiện luôn vì cậu mà chẳng cần biết đó là gì.

- vậy chốt Lance và Tian làm ma.

- còn đội hậu cần chuẩn bị sẽ chia theo tổ, tổ 1 trang trí, tổ 2 chuẩn bị trang phục, tổ 2 chuẩn bị các hiệu ứng rùng rợn và làm các nhân vật phụ trợ cho Lance và Tian , tổ 4 sẽ chịu trách nhiệm quản bá và hướng dẫn mọi người tham quan. 

Sau khi nói xong mọi người cũng bắt tay vào chuẩn bị, ai làm việc nấy , riêng cậu và Lance thì được xếp vào tổ trang phục để giúp đỡ họ và cũng như chuẩn bị trang phục cho cả hai.

Còn 3 ngày nữa là đến lễ hội văn hoá của trường, mấy ngày nay cậu và anh lúc nào cũng ở bên cạnh nhau, hầu như như hình với bóng, cậu ban đầu còn khá ngại khi đi bên cạnh anh vì anh luôn thu hút mọi ánh mắt của mọi người xung quanh làm cậu cảm giác không quen , Lance biết cậu khó chịu nên luôn để cậu đi phía trong,  luôn dùng thân mình che đi ánh mắt của mọi người, đôi khi anh toàn kể những chuyện đời thường để cậu không để ý đến những ánh mắt tò mò đó, anh luôn biết cách tạo cho cậu cảm giác thoải mái nhất, luôn để tâm đến cậu dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt.
___________________________

Sau khi cả hai đi qua có những người tò mò , có những người ganh tị, cũng có người không ngần ngại hay e dè cố tình nói lớn tiếng để cậu nghe thấy, càng ngày càng nhiều người như thế nhưng lần nào anh cũng ra mặt thay cậu, anh đã luôn bảo vệ cậu, luôn đứng bên cạnh giúp cậu dũng cảm hơn.

Từ nãy đến giờ luôn có một nhóm người đứng trên tầng hai nhìn xuống nơi cả hai đi qua. Một trong số đó quay sang nhìn người bên cạnh mà nói nhỏ.

- Này chị Pun, em thấy tên đấy cứ dính lấy anh Lance, đúng là bám dai như đỉa.

- Cứ kệ tên beta đó đi, đến hôm lễ hội văn hóa diễn ra nó sẽ biết chỗ đứng bên cạnh Lance là chỗ của ai.

Cô gái này tên là Pun, một omega xuất chúng, cô sinh ra trong một gia đình giàu có có tiếng ở Thái Lan, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, là một người được vạn người mê mẩn tung hô phong làm nữ thần, cô đã thích anh từ năm lớp 10 nhưng không lần nào tỏ tình thành công.

- Chị định làm gì vậy? 

- Từ từ mày sẽ biết, chắc chắn sẽ vui lắm đấy. 

Chương 3

Hôm nay là ngày diễn ra lễ hội văn hóa của trường, cả ba khối , lớp nào cũng chuẩn bị các hoạt động khác nhau, không khí nhộn nhịp ngập tràn những tiếng cười của mọi người.

Hôm nay không phải là lần đầu tiên cậu tham gia lễ hội văn hóa , cảm giác rất quen nhưng lần này lại khác, lần này cậu đã có anh bên cạnh mình. Có lẽ anh là mảnh ghép đầy màu sắc trong cuộc đời cậu, là người tô điểm hạnh phúc trong trái tim đầy vết xước của cậu.
Anh đến bên đời , giúp cậu bước ra khỏi vực thẳm, anh đưa cậu đến những nơi cậu chưa từng đến, anh cùng cậu trải nhiệm những khung bật cảm xúc khác nhau, thế giới bên trong cậu từ bao giờ đã có hình bóng của anh trong đó.
Đang ngẩn ngơ nhìn ngắm xung quanh thì anh đi đến đặt tay lên eo cậu.

- Cậu làm được mà

Lance xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình, dùng hai tay đặt lên má cậu mà xoa nhẹ, vừa nói anh vừa nhìn cậu cười.

- Tớ sẽ cố gắng

Cậu không phản kháng hay khó chịu vì hành động của anh vì cậu biết cậu có từ chối thì anh cũng sẽ tiếp tục xoa chúng nên thôi để anh xoa cho đến khi thoả mãn vậy.

- Ngoan lắm ,  được rồi vì chưa đến giờ mở cửa nên mình sẽ dẫn cậu đi tham quan các lớp khác.

Nói xong anh nắm tay cậu kéo đi, cậu chưa kịp hiểu gì đã được anh dẫn đi khắp nơi, nào là quán ăn , nào là phòng nhạc , nào là đi xem kịch, nào là đi chơi trò chơi .... Cả hai đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, anh đã cùng cậu trải nghiệm rất nhiều thứ.Từ tận đáy lòng hôm nay cậu thật sự rất hạnh phúc.

Đang cùng nhau đi đến địa điểm tiếp theo thì cậu đã nhìn thấy một chú cún trắng được đặt trong tủ kính ở quầy hàng lớp 11A2.

- Cậu thích nó sao ?

Anh thấy cậu cứ đứng ngắm mãi chú cún màu trắng làm bằng bông đấy nên đã bước đến hỏi cậu , hỏi thế thôi chứ anh thừa biết cậu sẽ trả lời ngược lại với cảm xúc của mình, anh hiểu hết mọi cảm xúc của cậu, hiểu luôn những suy nghĩ tâm tư mà cậu luôn giấu kín.

- Mình không có 

Anh chỉ nhìn cậu rồi bước đến quầy trò chơi.

- Cho tôi một lượt

Nói rồi anh cầm cây súng trước mặt lên quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu.

- Mình sẽ lấy nó cho cậu

Anh bắt đầu ngắm bắn, cậu bất giác cũng bước đến lại gần anh, thật lòng mà nói anh chơi trò này rất giỏi, anh bắn trúng liên tiếp 10 lần và cũng là người đầu tiên đạt thành tích tuyệt đối, phần thưởng là được chọn món quà tự chọn được trưng bày ở phía sau. Và anh đã chọn con gấu bông đấy cho cậu.

- Đây, mình tặng cậu.

Anh ôm con gấu bông đặt vào tay cậu, cậu không giấu được cảm xúc hạnh phúc trên khuôn mặt mà nở nụ cười rạng rỡ nhất cảm ơn anh.

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm

- Lance, cảm ơn cậu,  hôm nay tớ hạnh phúc lắm.

Không gian, thời gian gần như ngưng đọng trước nụ cười của cậu.Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn nụ cười đấy, cậu hiện tại đẹp tựa như nắng, thật sự rất rạng rỡ, cậu bình thường đã rất đáng yêu rồi nhưng khi cười lên lại còn đáng yêu gấp trăm , gấp ngàn lần.

- Tian, cậu nên cười nhiều hơn, thật sự cậu cười rất đẹp đấy

Anh cười rồi nắm tay cậu đi về lớp, trong lúc đó cậu dường như cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh, đây là một loại cảm giác mà cậu chưa từng có với bất kỳ ai.

Đại dương yên bình lại một lần nữa gợn sóng, cơn sóng lần này kèm theo gió lớn đã biến trái tim cậu thành một cơn bão hạnh phúc, đến bây giờ cậu mới chắc chắn được rằng bản thân thật sự thích anh. Thích anh rất nhiều. Nhiều hơn tất cả.
______________________
Hiện tại cả hai đã quay về lớp của mình. Cũng sắp đến giờ mở cửa nên anh đã bảo cậu đợi mình ở trước lớp.
Trong lúc đang đợi anh thay trang phục thì có người đến gọi cậu từ phía sau.

- Cậu ơi, cậu có thể giúp mình mang đồ đến kho ở phòng thể dục được không ?

- Được chứ

Cậu nhận lấy đồ từ tay cô và cùng cô đi đến đó. Trên đường đi cả hai đã làm quen với nhau.

- Cậu tên là gì vậy, cậu là học sinh mới đúng không ?  mình tên là Mian Wittra.

- Mình là Tian Anon

Đi được một lúc cũng đến được kho của phòng thể dục, vì hiện tại trời bắt đầu tối nên ở đây cũng không còn ai, mọi người đã tập trung lên sân trước để chuẩn bị cho các hoạt động vào ban đêm. 

- cậu để ở góc kia đi

- Được, vậy cậu còn...

Chưa kịp nói xong cậu đã bị một vật cứng đánh ngất từ phía sau. Chính là do Mian đã dùng một cây gậy đánh vào đầu cậu.

- Tên beta bẩn thỉu

Cô ta giờ mới để lộ bản chất thật của mình, những lời nói xúc phạm đến giờ mới được nói ra. Cô nhìn xung quanh chắc chắn không có ai mới lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho cô chủ của mình, vừa nói cô ta vừa cười rất cợt nhả.

- Mọi chuyện đơn giản hơn em nghĩ, hắn ta ngu đến không thể tả. Vậy bây giờ chị muốn em làm gì tiếp đây ?

Cô bước đến bên cạnh cậu đạp vào người cậu vài cái.

Chương 4

- Cô có biết mình đang làm gì không ?

Đang nói chuyện thì cô ta nghe được giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau, khi quay đầu lại đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh tanh của anh, đôi mắt anh tối sầm lại tựa như sắp giết người.
Không gian yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn. Không nói một lời nào anh bước đến mà bóp cổ cô.

- Cô muốn chết ?

- P'Lance, không lẽ anh vì thằng beta đó mà đánh em ?

- Tôi không những đánh cô mà tôi còn giúp cô sống không bằng chết.

Khuôn mặt anh không thay đổi , giọng nói càng lúc càng trầm đi, khí tức của một alpha trội áp đảo khiến cô ta run rẩy mà quỳ sụp xuống xin tha mạng. Tới bây giờ anh mới gọi người vào lôi cô đi, anh thề rằng sẽ giúp cô mãi mãi không thể ngóc đầu lên mà sống được nữa.

Anh vội vàng chạy đến bế cậu trên tay đi thẳng ra xe trước ánh mắt của toàn trường.

- Đến bệnh viện

- vâng thưa cậu chủ

Bác Thop là tài xế lâu năm của nhà anh, người đã đi cùng anh khi anh còn rất nhỏ, mọi dáng vẻ của anh ông đều đã được thấy qua nhưng đây là lần đầu ông thấy anh tức giận vì người khác, chưa bao giờ và cũng chưa từng có , ông vừa lái xe vừa nhìn vào cậu đang nằm trong vòng tay anh, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết cậu đối với anh quan trọng đến nhường nào.

Anh ôm cậu trong lòng không khỏi giận dữ, cơn giận như đang thiêu đốt trái tim anh, không thể tin được khi anh mới rời mắt khỏi cậu một lúc cậu đã gặp nạn. Khi anh chuẩn bị xong đã không thấy cậu đâu, hỏi mới biết cậu đi cùng người khác là đàn em khối dưới được hơn 30p rồi vẫn chưa quay lại.Trước khi đi tìm cậu anh đã nhờ hai người bạn của mình giúp anh và Tian hoàn thành việc ở lễ hội văn hóa.
_______________________

Hiện tại anh đang ngồi bên cạnh cậu, trên tay là chiếc laptop, anh đang tìm kiếm mọi ngóc ngách trong trường xem ai là người đứng sau việc này.
Đang mãi tìm thì nhận thấy cậu đang nắm nhẹ góc áo của mình.

- Cậu tỉnh rồi à ?

- Đây là đâu vậy Lance
Cậu nhìn xung quanh một lượt, một căn phòng sang trọng có màu chủ đạo là màu đen, trên tường hai bên đều được treo huy chương và các giải thưởng anh đã đạt được. Đối diện với giường là một không gian toàn là tranh ảnh được đóng khung tỉ mỉ.

- Là nhà mình, cậu bị đánh ở sau đầu nên mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra, may mắn là không ảnh hưởng gì.

- Vì cậu không thích mùi bệnh viện nên mình đã đưa cậu về.

- Nhưng mình lại không biết nhà cậu nên đưa cậu về nhà mình nghỉ ngơi.

Trong lời nói của anh chứa đầy sự dịu dàng , anh để laptop sang một bên mà ngồi bên cạnh cậu, ân cần giải thích cho cậu nghe, tuy cậu không biết tại sao anh lại đến cứu cậu nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng anh đã rất lo lắng cho mình.

- Tớ cảm ơn cậu.

- Từ giờ về sau hãy luôn ở bên cạnh mình, biết chưa.

Cậu nhẹ nhàng gật đầu như đáp lại lời nói của Lance, một cổ hạnh phúc nảy nở trong trái tim cậu, thật sự rất ấm áp.

Từ bên ngoài mẹ của anh bước vào trên tay là một bát cháo nóng do anh nhờ bà nấu cho cậu.

- Ô Tian thằng bé tỉnh rồi hả con ?

- Vâng mẹ, cậu ấy vừa tỉnh lại

Bà bước đến đưa tô cháo cho anh rồi ngồi cạnh giường đưa tay nắm lấy tay cậu mà ân cần hỏi thăm.

- Con thấy thế nào, đầu có đau lắm không?

- Dạ con không sao đâu, cô và Lance đừng lo, con ổn mà.

- Có gì phải nói với cô và Lance nhé.

- Dạ con biết rồi.

Cậu nở nụ cười thật tươi như thể đang trấn an hai người họ.

- Vậy mẹ ở đây chăm cậu ấy đi con đi về trường một chút

- Ừm , lái xe cẩn thận đấy.

Bà nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi nhìn sang cậu,  từ nãy đến giờ cậu vẫn nhìn chằm chằm vào những bức tranh được treo trên tường phòng của Lance, là những bức tranh chân dung được vẽ ở các góc khác nhau. Chúng được treo rất cẩn thận và tất cả đều được đóng khung. Nhưng người trong tranh đó chẳng phải là cậu lúc nhỏ sao?

-  Đấy là Lance nhà bác đã vẽ đấy. Con có nhận ra thằng bé vẽ ai không?

- Tại sao cậu ấy lại...

Cậu ngờ vực nhìn bà, ánh mắt hiện lên những suy tư về chúng.

-  Có lẽ con không nhớ. Hồi đó Lance đã từng gặp con rồi đấy, hôm ba thằng bé mất , thằng bé không chấp nhận được sự thật mà đã chạy đến công viên rồi ngồi đấy khóc, thằng bé kể rằng đã gặp con ở đấy.

[ Hồi tưởng ]

Là một ngày buồn, trời hôm đấy mưa rất to, trên công viên không một bóng người có một cậu bé ngồi trên chiếc xích đu màu xám. Cậu ôm mặt mình mà khóc, cơn mưa như biết được nỗi đau của cậu mà càng lúc mưa càng nặng hạt hơn.

-Này cậu, tớ tặng cậu nhành hoa này.

Anh ngước lên nhìn cậu bé trước mặt , một cậu nhóc có làn da trắng và thêm cả cặp má bánh bao tròn tròn, nhìn cậu lúc đó rất đáng yêu, cậu một tay cầm ô một tay đưa cho anh nhành hoa mới hái được bên đường cùng với nụ cười rất tươi. Sau đó vì thấy anh mãi không trả lời mà cậu đã ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu cẩn thận cởi áo khoác của mình ra khoác lên người anh. Sau đó nhìn anh một lúc rồi nhẹ nhàng nói.

- Tớ không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng tớ sẽ ngồi đây cùng cậu.

Anh im lặng không đáp lời, sau hơn một giờ đồng hồ, mưa cũng đã có dấu hiệu giảm đi, anh khi nhìn qua người bên cạnh mình vẫn đang ngồi yên ở đó , anh nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn cậu ,cuối cùng cũng quyết định nói ra.

- Ba mình vừa mất, mình..

Cậu đột nhiên ôm anh vào lòng khiến anh bất ngờ lắm, vừa ôm cậu vừa xoa lưng anh như thể đang an ủi anh vậy, anh vì được vỗ về mà cứ thế khóc oà lên trong cái ôm của cậu, anh đã cố gắng kiềm nén để bản thân không yếu đuối trước mặt người khác nhưng lần này anh không làm được nữa,  hôm đó cậu đã an ủi anh rất nhiều, cậu đã lắng nghe tất cả những gì anh nói và đã giúp tâm trạng anh khá hơn trước. Cậu đã cùng anh đi về nhà, khi đến nơi anh vẫn còn nhớ rõ hình bóng của cậu, anh nhớ nụ cười cậu để lại ở trái tim anh. Mặt trời cũng đã trở lại sau cơn mưa dài đằng đẵng sưởi ấm bao trái tim bị tổn thương vì mất mác của cuộc đời.

Sau ngày hôm đấy cậu và anh đã trở thành bạn của nhau, cả hai luôn hẹn nhau ra công viên và cùng nhau đi học, anh cũng hay mua kẹo nho tặng cậu vì trong một lần đi đến trường anh đã thấy cậu nhìn vào tiệm bán kẹo được làm từ nho với đôi mắt sáng rỡ vì thế anh cũng biết được cậu rất thích vị kẹo này, anh luôn là người đứng ra bảo vệ cậu khỏi những kẻ hay bắt nạt cậu ở trường.

Nhưng tình bạn này chỉ kéo dài được hơn nửa năm, gia đình cậu phải chuyển đi, lời tạm biệt anh cậu vẫn chưa kịp nói, khi đấy anh bên này đến trường nhưng không có cậu bên cạnh, ra ngoài công viên nơi cả hai từng gặp nhau cũng không thấy cậu ở đây, trong lòng anh có chút buồn và nhớ. Mãi đến vài ngày sau anh mới được nghe bạn cùng lớp cậu nói rằng cậu đã chuyển nhà đi. Trong căn phòng tối, anh đi về ngắm nhìn bức ảnh duy nhất mà cả hai chụp với nhau, anh luôn giữ kỹ và đặt nó ở đầu giường, anh cũng đã học vẽ để vẽ lại hình bóng của cậu, anh vẽ lại những ký ức , những kỷ niệm mà cả hai đã có với nhau sau đó cẩn thận treo nó lên tường.Ngần ấy năm trôi qua anh vẫn không bao giờ quên đi cậu..

[ Kết thúc hồi tưởng ]

Bà vừa kể vừa bước đến lấy khung ảnh đưa cho cậu, cậu cầm lấy mà mắt đã bắt đầu ươn ướt, cậu cảm thấy có lỗi vì đã không nhận ra anh, cậu cũng rất nhớ anh nhưng lại không biết được anh đã luôn ở bên cạnh mình, sau đó cậu lấy từ trong áo ra một sợi dây chuyền, khi mở ra là hình của cả hai , cậu nhìn mặt dây chuyền rồi lại nhìn sang khung ảnh , cậu xoa nhẹ tay mình lên khuôn mặt anh rồi cẩn thận ôm vào lòng, thì ra cảm giác quen thuộc đấy vẫn luôn tồn tại.

- Con đã nghĩ rằng mình mãi mãi không thể gặp lại cậu ấy...

- Có duyên chắc chắn sẽ gặp lại

Bà xoa tay cậu một lúc thì anh cũng đã trở về, bà dặn dò cậu vài điều rồi cũng nhường chỗ lại cho anh sau đó bước ra khỏi phòng.

- Tian nhớ ăn cháo đấy, nguội lạnh cả rồi này.

- Dạ vâng

Cậu cầm tô cháo lên, đôi mắt nặng trĩu.Khi thấy anh đến gần cậu mới dám mở lời.

- Lance...

- Mình đây, cậu thấy đau ở đâu à .

- Không có.. tớ.. tớ muốn xin lỗi cậu vì đã không nhận ra cậu.. cậu đã luôn nhớ đến tớ.. vậy mà..

- Tian, cậu không có lỗi , mình thay đổi rất nhiều rồi không phải sao? Cậu thấy không giờ mình hiện tại đô lắm đấy.

Anh vừa nói vừa khoe cơ tay , khoe múi bụng, tạo các dạng như các vận động viên thể hình thêm những biểu cảm hài hước làm cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Anh thấy cậu chịu cười rồi cũng nhẹ lòng hơn trước, cảm giác nụ cười của cậu như dòng suối mát len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim đã khô cằn vì những bất cập trong xã hội.

- Được rồi ăn cháo đi,  hay để mình đút cho cậu.

Cậu khi nghe anh nói liền trở nên ngại ngùng

- Thôi mình tự ăn được.
________________

Từ ngày hôm đấy cậu và anh càng trở nên thân thiết hơn, anh cũng đã hỏi cậu về khoảng thời gian cả hai xa nhau, từ anh cậu còn biết được rằng ba mẹ cậu và mẹ của Lance là những người bạn thân chơi chung với nhau hồi còn học cấp 3 , cậu cũng đã được mẹ anh xin giúp cho bản thân ở lại nơi này học tiếp còn ba mẹ cậu hiện tại đã qua Mỹ sinh sống và làm việc, cậu bây giờ đang sống cùng với anh và được mẹ anh yêu thương như là con ruột của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro