Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À...đây là chị gái bên ngoại của tôi. Tên là Trương Gia Nhi

- Oh, chào chị_ Hân Vũ vội vã cúi mình chào cô gái xinh đẹp đó

Gia Nhi cố nhịn cười vì vẻ ngây ngô của Hân Vũ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng với làn da trắng hồng. Đôi mắt hai mí to tròn long lanh mọng nước, đôi môi hồng hào và mềm mại như cánh hoa anh đào. Mái tóc ngắn bồng bềnh màu nâu đỏ trầm, cô bé đó mặc cho mình bộ đồ đơn giản và vô cùng lịch sự. Thật sự nhìn vào cô một lần cũng đủ để người khác cảm thấy xao xuyến rồi. Khoan đã! Cô bé này nhìn thật quen, cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.

- Chị! Để em cầm hành lí cho, vừa từ máy bay xuống chắc chị cũng mệt rồi

- Biết mệt mà bắt người ta đứng đợi lâu thế à?_ Gia Nhi quắc mắt nhìn Minh Khang

- Em xin lỗi chị rồi mà_ Vẻ mặt Minh Khang giống như cạn lời bất lực với bà chị mình vậy

- Xin lỗi em nhé! Để em thấy chị ác rồi, ahaha

- A! Không sao đâu chị, ảnh đáng bị vậy mà_ Hân Vũ

- Cô..._ Minh Khang nghẹn họng

- Ble_ Hân Vũ lè lưỡi với Minh Khang

Bỗng nhiên lúc này bụng của Hân Vũ reo lên, bây giờ đã là 20h30 rồi không đói cũng lạ.

- Tiểu Vũ! Em đói rồi sao?_ Gia Nhi

- A...dạ cũng đói rồi ạ 😅

- Ồ! Vậy...Minh Khang, 3 đứa tụi mình đi ăn đi! Chị với Tiểu Vũ đói rồi

- "Tiểu Vũ" ?

- Gọi vầy cho thân mật, Tiểu Vũ chắc không nói gì đâu. Ha?_ cô quay sang Hân Vũ và khoác tay cô

- Vâng, tất nhiên rồi ạ_ Hân Vũ cười tươi với cô

- Vậy...TA ĐI THÔI_ cô khoác tay cả Hân Vũ và Minh Khang

-------------------------------------------------
'La là lá la là...🎵🎵"

Một cô gái có thân hình cao, gầy và quyến rũ đang đi trong một con ngõ tối. Có lẽ cô vừa đi tiệc tùng với bạn bè ở đâu đó, vì thế nên mới về muộn như vậy. Nhưng... bỗng nhiên cô cảm giác có ai đó đi sau lưng mình, cô quay lại nhưng không thấy ai. Cô vẫn đi tiếp

Nhưng càng vào sâu trong ngõ, càng tối và im lặng. Không giấu được nữa, tiếng bước chân của người nào đó đằng sau cô to hơn và càng ngày càng đến gần cô. Cô ấy chạy thật nhanh về nhà, chạy hết mức có thể. Nhưng không kịp nữa rồi... hắn đã bịt miệng cô

"Ưm...ưm...ưm"
Cô gái cô dẫy giụa ra khỏi vòng tay của tên biến thái đó, ra sức chống cự hắn. Nhưng than ôi! Làm sao một cô gái bé nhỏ có thể đấu lại với một kẻ gian manh, hơn nữa còn là thanh niên nữa chứ?

Hắn nhẫn tâm đá vào bụng cô một cái vô cùng mạnh, thậm chí còn còn đấm vào mặt cô gái ấy. Trong sự giằng co giữa hai người, không may cô gái đó đã bị đập đầu vào tường và bất tỉnh. Hắn ta chạy vì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, có lẽ là người dân khu này...

-------------------------------------------------
- Để chị ấy trong xe không sao chứ? _ Hân Vũ nói với vẻ mặt lo lắng

- Không sao đâu, cô không phải lo. Nếu có gì xảy ra thì cũng không sao đâu vì...chị ấy có võ đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Flashback

Cả ba người họ đều đã ăn xong và no nê rồi, họ đang chuẩn bị ra về. Gia Nhi mở cửa sau rồi ngồi yên vị vào chỗ của mình, Minh Khang hiển nhiên đã ngồi vào ghế lái. Hân Vũ định mở cửa sau nhưng Minh Khang ngăn lại và nói:

- Thư ký Kim! Vị trí của cô ở trên này! Bộ cô muốn tôi làm tài xế cho cô sao?

- Aishh..._ Hân Vũ đóng cửa xe ô tô rồi hậm hực lên ngồi ghế lái phụ

- Hân Vũ! Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, em năm nay 27 tuổi đó chị

- À...vậy là bằng...

- Nhi tỷ! Bây giờ tỷ muốn về nhà em hay về căn hộ của chị đây?_ Minh Khang chặn họng Gia Nhi

- Hmm...về nhà cưng đi! Lâu rồi tỷ cũng không gặp dì Thành

- Oh

- Thư ký Vương! Để tôi đưa cô về nhé?_ Minh Khang quay sang nói với cô

- Không cần đâu, chỉ cần đưa tôi đến chỗ đợi xe buýt về  là được rồi. Anh cứ đưa Nhi tỷ về đi, chắc tỷ cũng mệt rồi

- Bây giờ đã là 22h rồi, để cô về một mình tôi cũng không yên tâm. Yên lặng - ngồi yên - cấm cãi

Hân Vũ bất lực ngồi yên, không cãi nữa

- À mà Nhi tỷ! Mai tỷ định đi làm luôn hay là ở nhà chơi...

'Khò...khò...khò zzZzZZZZ'

Gia Nhi đã ngủ từ lúc nào. Vậy là cả quãng đường về trên xe im lặng hoàn toàn

-------------------------------------------------
End flashback

Gia Nhi bây giờ đang ngủ rất say trong xe, có lẽ vì chuyến bay mà cô đã rất mệt rồi. Thêm nữa là đường đi từ sân bay tới nhà hàng ăn không hề ngắn và từ nhà hàng về tới thành phố cũng rất dài.

Hai người họ đi tới ngõ nhà Hân Vũ, ở đây rất vắng và tối. Ngoài căn biệt thự của Hân Vũ và Bích Dao thì rất ít nhà dân nhưng nhà dân ở rất xa khu cô ở. Thực sự mà nói nếu đi ban đêm không nên đi một mình, thật may mắn khi Minh Khang đã đi về cùng cô

- Nơi này tối như vậy mà sao cô dám đi về một mình hả?

Hân Vũ cúi mặt xuống, không nói gì

- Haizz...thôi, nếu như hôm nào phải về muộn thì tôi sẽ đưa cô về

- Không...không cần đâu giám đốc, tôi về được mà. Chỉ cần bắt taxi thôi

- Không cãi!

Họ vừa đi vừa trò chuyện, không khí hôm nay rất lạnh. Có lẽ trời đang chuyển đông rồi, không khí ngày càng lạnh hơn. Hơn nữa, bây giờ đã là đêm, thời tiết lạnh hơn cũng phải. Hân Vũ và Minh Khang đang đi thì có một tên áo đen chạy rất nhanh và va vào Hân Vũ làm cô mất đà ngã vào người anh làm Minh Khang vội vàng đỡ cô

- Cô có sao không?_ Minh Khang xoay người Hân Vũ lại và nói

- Tôi...không sao_ Hân Vũ vẫn chưa định thần lại được

- Sắp đến nhà của cô chưa?

- Sắp rồi, đi thêm đoạn nữa cách tầm 2-3 nhà nữa là đến nhà tôi rồi

Hai người họ đi tiếp, đi được một đoạn ngắn thì Minh Khang bỗng thấy một cô gái nằm vật ra đường. Anh và cô vội vàng chạy lại xem chuyện gì xảy ra, cô gái đó bị thương rất nặng. Vùng mặt bị thương hoàn toàn, tay và chân có một vài chỗ bị thâm tím. Hân Vũ vén áo cô gái lên, vùng bụng cũng bị thương tích rất nghiêm trọng

- Thư ký Vương! Mau gọi cấp cứu

- Vâng_ cô vội vàng lấy máy ra để gọi cho cấp cứu

________________________________
Cô gái tội nghiệp đó đã được đưa vào bệnh viện an toàn, hiện tại ba người bọn họ cũng đang ở bệnh viện. Cô gái đó ở cùng khu với Hân Vũ và Bích dao, nên có quen biết

Gương mặt Hân Vũ đăm chiêu như đang rất tập trung suy nghĩ một việc gì đó, Minh Khang đi tới và hỏi cô:

- Có chuyện gì thế?

- Hồi nãy cái người đàn ông va vào tôi anh nhớ chứ? Tôi nghĩ là hắn chính là người gây ra thương tích cho cô gái đó

- Cô chắc không?

- Chứ khi không tối như vậy hắn tại sao lại phải chạy nhanh? Và tại sao mặc đồ đen, hơn nữa đi ra đúng cái ngõ mà cô gái đó bị ngất xỉu?

"Ai là người giám hộ của Na Haeun?"

Y tá gọi to, Hân Vũ vội vàng đứng dậy nói rằng mình là giám hộ của Haeun. Minh Khang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao Hân Vũ lại nhận mình là người giám hộ của cô gái đó?

- Thư ký Vương! Tại sao cô lại nhận mình là người giám hộ?

- Na Haeun là người Hàn Quốc, ở đây cô ấy không có người thân nào hết. Hơn nữa nhà cô ấy không khá giả mấy, tôi và Bích Dao thi thoảng cũng sang chơi với cô ấy. Hơn nữa vì rào cản ngôn ngữ nên cô ấy cũng không giao tiếp được với mọi người nhiều

"Mời cô đi theo hướng này làm thủ tục nhập viện"

Nói rồi Hân Vũ đi theo y tá làm thủ tục nhập viện cho Haeun, Gia Nhi đi tới cạnh Minh Khang và đặt tay lên vai anh:

- Em thật may mắn khi có một cô thư ký tốt bụng như vậy đấy

- Vậy sao...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi làm thủ tục nhập viện cho Haeun, Hân Vũ cũng đã trở lại. Lúc này Gia Nhi đã ngủ trên vai của Minh Khang, hôm nay là ngày rất mệt mỏi với họ. Minh Khang không nỡ đánh thức Gia Nhi nên anh đành bế cô ra xe

- Để tôi đưa cô về

- Cảm ơn anh, Giám đốc!

-------------------------------------------------
Minh Khang đưa cô tới tận cổng nhà thì anh mới yên tâm

- Thư ký Vương!

Hân Vũ quay lại:

- Dạ?

- Mai tôi đến đón cô nhé?

- Thôi, không cần đâu giám đốc! Làm cho anh vất vả hơn mất

- Nhưng công ty chúng ta dạo này rất nhiều việc, nhân viên đều phải đi làm lúc 5h sáng. Mùa đông tầm đó là tối mù mịt rồi, khu của cô mới xảy ra chuyện. Để cô đi một mình tôi không yên tâm

- Nhưng....

"Để anh ấy đón đi Tiểu Vũ"

Một tiếng nói dịu dàng nhưng pha chút mạnh mẽ và quyết đoán, tuy nhiên có vẻ là người nước ngoài vì nói không sõi đó chính là Bích Dao. Nhỏ từ đâu đi đến và nói với Hân Vũ

- Đây là....?

- À! Đây là bạn thân nhất của tôi, tên là Trương Bích Dao.

- Gọi tôi là Dao Dao cũng được, hân hạnh làm quen_ nhỏ đưa tay ra

- Rất vui được làm quen với cô_ Minh Khang đưa tay ra bắt tay lại với Dao Dao_ Vậy mai tôi đưa cô đi làm nhé, giờ thì nghỉ ngơi đi

- Giám Đốc đi cẩn thận

Hai người họ tạm biệt nhau, Dao Dao liền quay ra chọc ghẹo Hân Vũ

- Ê Tiểu Vũ! Sao mày bảo CEO công ty mày lạ lắm mà, tốt bụng thế còn gì? Lại còn đẹp trai nữa chứứứứ...!!!!

- Aishh...mà mày đi đâu mà về muộn thế? Không biết khu mình mới xảy ra chuyện à? Đi một mình nguy hiểm lắm đấy

- Biết rồiii, thôi vào nhà đi! Lạnh xỉu

________________________________
                    End chap
Chap nhảm đúng không mọi người? Cừu biết mừ T_T

Nhưng dù gì cũng mong mọi người ủng hộ Cừu nhoa, tiếc gì 1 nút vote đúng hong nè😊

Viết ngày: 6/7/2020
Xuất bản: 6/7/2020

#Cừu

❤💙💚💛💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro